-Ừm…! nhỏ cầm chìa khóa rồi leo lên xe nó.
-Hai người đi chơi zui zẻ nhoa? còn cái kon kia nữa! cấm làm gì bậy bạ đó!! My vênh mặt lên nhìn nó.
-Tao định không làm gì nhưng mà mày nói vậy rồi thì tao làm tới luôn!!
Nhỏ đánh nhẹ vai nó…-đi lẹ đi!! anh nói lung tung cái gì vậy?
-Ai nói gì lung tung đâu? nó cho xe chạy.
Ngồi đằng sau nhỏ ôm sát rạt, vẫn là cái cảm giác mơn man hơi thở mà nhỏ cảm nhận được khi ngồi cùng nó lần đầu tiên . Nó thích thú mân mê ngón tay nhỏ… Đến nhà thi đấu, thấy P vẫn chưa đến nó chui ngay vào phòng thay đồ, thì nhỏ cũng đòi vào theo.
-Gì vầy nè? ra cho người ta thay đồ!!
-Em ở trong này cũng được chứ sao? dù gì P cũng chưa đến!! ở ngoài một mình bạn anh cứ nhìn nhìn!! ngại lắm!!
-Vậy chứ em ở đây nhìn anh không biết ngại chắc!! Em cứ như vầy ai mà thay đồ được chứ?
-Có gì đâu! cứ thay đi!! em không nhìn đâu!! nhỏ lấy tay che mắt.
-Thôi ngay đi và ra ngoài nhanh lên!! nó mở cửa đẩy nhỏ ra ngoài thì vô tình lỡ để đầu nhỏ va vào cửa.
-Ái!!huhu! đau quá!! anh bắt nạt em!! nhỏ mếu máo.
Nó lấy tay xoa xoa trán nhỏ.
-Có sao hok?
-Đau mún chít đây nà!!hjx
-Thôi mà!! đừng có khóc nha!! em muốn gì anh cũng chịu!!
-Thiệt hok?
-Thiệt!!
Nhỏ nhón chân nói nhỏ vào tai nó.
-Kiss em đi!!
-Cái..cái gì?
-Không nghe hay sao mà cứ cái gì? nhanh lên!! hok thoy em khóc á!!
-Chời ơi!! chỗ nào đây?!! nó mắc cỡ.
-Tự biết!!
Nó nhìn nhỏ vài giây rồi hôn nhẹ vào đôi môi nhỏ, từ từ tiến sâu vào lưỡi rồi đến cổ họng…Nhỏ nhắm nghiền đôi mắt lại. Tuy lần đầu có hơi ngượng ngùng một chút nhưng nó vẫn tỏ ra rất chủ động, kéo sát nhỏ vào người.
Nhưng…thật không may cho nó!! có người đứng trước cửa phòng thay đồ…Sắc mặt người này ẩn hiện vẻ căm phẫn khi tai nghe mắt thấy những điều mà đúng ra không nên nghe không nên thấy từ nó và nhỏ….Người này là ai…
…Sau vài giây nó buông nhỏ ra, kết thúc nụ hôn.
-Được chưa cô nương? bây giờ thì ra ngoài đi!!( tên này đúng là không biết ngại).
Nhỏ gật gật, đầu hơi cuối xuống, vừa ra khỏi cửa thì….
-Ủa! Phương!! sao đứng đây? nhỏ không có chút gì gọi là ngạc nhiên.(có vẻ như chuyện của hai người không nhất thiết phải che dấu, huống gì P là bạn thân của nó mà nhỏ cũng không biết là P thích mình).
Nó bất giác giật mình, thò đầu ra.
-Mày…mày đến hồi nào vậy? khuôn mặt nó hơi bối rối trong khi P thì vẫn thản nhiên như thường.
-Mới tới tức thì! cái phòng bé tí mà nhét hai người vào!!
-Thôi Trang ra kia trước nhá?! nhỏ nhìn P cười.
-Ừm…! P cũng nở nụ cười đáp lại.
Nó nhìn P ánh mắt ái ngại.
-Gì vậy chứ? đồ khốn!! P hỏi nói, giọng nói không mấy thay đổi so với bình thường nhưng khuôn mặt đang biến sắc.
-Có phải nãy giờ……….?
-Ừ đó!! loại bạn tồi tệ như mày….! P chồm tới túm lấy cổ áo nó. Nhỏ thì đã vào trong nhà thi đấu nên không biết ở ngoài đây có chuyện gì.
-Mày muốn làm gì thì làm đi!!
-Làm gì hả? tao hỏi mày? mày với Trang………!
-Đúng!!tao yêu Trang! tao thừa nhận là tao yêu cô ấy sau mày!! nhưng tao chẳng có lí do gì để chạy trốn tình cảm thật của mình!! Từ trước đến giờ chuyện gì mày cũng giúp tao….những thứ tao nợ mày tao nhất định sẽ trả! nhưng tao không thể trả cho mày người con gái tao yêu!! nó trả lời như đã muốn nói điều này từ lâu.
-********!! dám làm cái trò đó với tao hả?BỐP!!! P nghiến răng, đấm thẳng vào mặt nó, làm nó té xuống sàn.
Nó đứng dậy lau máu trên miệng, không một chút phản ứng.-Nếu đánh tao có thể làm mày hả giận thì cứ đánh đi!!
-Đừng tưởng mày không đánh lại là tao tha thứ cho mày!! hãy tránh xa Trang ra!!!
-Tao không làm được!! nó nhìn P trả lời chắc chắn.
-Mày…..!Hahaa!! hay!! nói hay!!! P cười nhưng giận run người.-Mày tưởng từ trước tới giờ tao giúp mày đó hả?? từ năm cấp một cho tới năm bước sang cấp hai, lúc nào kết quả học của tao cũng đứng đầu lớp nhưng từ khi có mày….từ khi có mày tao chỉ đứng thứ hai!!còn nói cái gì mà đôi bạn cùn họ cùng tiến!! nhảm nhí!! tới khi mày nghỉ học, tao giới thiệu cho mày chỗ làm là để mày yên phận với cái công viêc của mày đừng bao giờ bước đến trường lớp tranh đua với tao nữa!! Còn ở cái lớp karate này thầy lúc nào cũng thiên vị mày. Tao vào học trước mày!!nhưng tới những kì thi đấu tại sao lại chỉ chọn một mình mày đi thi?!! tao thua mày ở điểm nào chứ??!! VÀ ĐẾN BÂY GIỜ!!!NGƯỜI TAO YÊU CŨNG LẠI THUỘC VỀ MÀY!! P nói lớn trong sự tức giận!!!
Giờ phút này thì nó đã hiểu, bấy lâu nay nó thật ngây thơ….
..Cứ nghĩ P là người bạn hiểu nó nhất! giúp đỡ nó nhiều nhất. Thì ra tất cả chỉ là bắt nguồn từ lòng ganh tị, sự giả dối….Vậy mà lòng nó cứ phải day dứt với loại người như vậy! bây giờ có muốn trách thì chỉ biết trách bản thân sao quá cả tin. Mang ơn loại người như P suốt 4 năm mà không hề có chút nghi ngờ.
-Hay thật!!thì ra là vậy?!! tao thật buồn cười đúng không? nó cười lòng đau não nề, không bao giờ nó dám nghĩ mình lại bị đối xử như vậy…. 4 năm trước nó vẫn còn yếu đuối sau cú sốc gia đình, việc học…4 năm sau là đau đớn do tình yêu và sau sự đau đớn là cảm giác hụt hẫng vì bị người mà lúc nào nó cũng cho là người bạn tốt nhất , thân nhất, là người bạn luôn ở bên nó, chia sẻ tâm sự cùng nó suốt cả quãng thời gian. Nào ngờ,
-Hiểu rồi hả? cảm giác thế nào?có đau không? tao định không nói ra nhưng chính mày bắt tao ph