ch thách đấu với mày…nhưng nếu mày ko chịu thì sẽ có người khác thay tao…!
-Nhảm nhí!! ngoài mày ra con tên điên khùng nào nữa!!
-Ấy ấy…điên khùng thì không biết yêu đâu!! là con nhỏ bạn thân của mày đó!! nhỏ đó chơi “bẩn” quá!! Tuấn lấy ống hút khuấy nhẹ li cafe.
-Mày…muốn nói đến Phương à? sao mày biết?!! nó đứng bật dậy.
-Ngồi xuống đi!! Tuấn kéo nó ngồi xuống ghế.-Cho nên mới nói tao và con bạn mày, mày sẽ chon ai? hihi!! chọn đi!! tao hứa tụi mình sẽ cạnh tranh thật công bằng! bởi vậy cho nên tao ghét có sự dối trá!! mà con bạn mày thì đã làm tao ghét rồi đó!! tốt nhất là mày nên cẩn thận nó đi!!
-Mày nói vậy là ý gì? nó thực sự thắc mắc.
Tuấn đứng dậy-Mày chỉ cần biết nhiêu đó thôi!! nhớ đấy!! hãy cẩn thận nó!! vì nó mày có thể thua tao đó!! mà tao cũng nói cho mày biết, chắc chắn tao sẽ giành lại Trang từ tay mày!! NHớ đi sinh nhật tao đó!! Tuấn ra về.
-Nếu tao không đến dự thì sao?
-Phải, nếu như mày sợ…
Tuấn ra xe còn nó ngồi mãi ở Angel…Suy nghĩ về những gì Tuấn nói khi nãy…Phương à? Phương thì dính dáng gì đến chuyện này? mệt thật!!…
…Về phía nhỏ…
“Không biết h này Vỹ đang làm gì?” nhỏ suy tư, khe khẽ đan tay trên những dây đàn ghita.
My le lén đi vào.
-Làm gì mà trầm tư vậy pà chị? nhớ pé Vỹ nhém ùi đúng hok? My lên tiếng làm nhỏ giật mình.
-Hjx…em cứ như ma ý!! làm hít hồn!! nhỏ thở phào.
My ngồi xuống sờ sờ cây đàn.-Nó đẹp quá!!
-Vậy sao? nhỏ nhìn lại cây ghita đang ôm trên tay.-Vỹ chọn đó!!
My mỉm cười nhìn chị mình.
-Chị yêu Vỹ lắm à?
-Ừm…rất yêu!!
My ngồi sát lại nhỏ, cầm tay nhỏ lên.-Chị thật hạnh phúc!!ước gì em cũng có một mối tình như chị!!
Nhỏ vỗ vỗ tay My.
-Em muốn vậy thật sao?
-Đương nhiên rồi!! có một tình yêu chân thành ai mà chẳng muốn!! tại sao những chàng trai em từng yêu chỉ toàn yêu em vì tiền? vì bề ngoài vậy chị? em ghét như vậy lắm!!
-Vậy tại sao em cũng cứ quen!!
-Em quen là để chứng minh cho lũ con trai biết chúng chẳng là gì cả!! toàn một lũ hám tiền…!
-Đừng nghĩ vậy! không phải ai cũng nhứ vậy đâu em à!!…
…-Hy vọng như lời chị nói! My cười buồn.
-Thôi em ra ngoài!! nếu chị có đi đâu thì khóa cửa nhá!! em mới làm cái chìa khác rồi!! My đứng dậy ra ngoài.
-Mà này…! nhỏ lên tiếng.
-Dạ?!! My quay mặt lại.
-Hãy cẩn trọng với Thiện!!
-Em hiểu mà!!
My lặng lẽ xuống nhà sau dắt xe nhỏ lên…
Nhỏ tiến ra lan can, đặt hai tay lên thành lan can, ánh mắt nhìn xa xăm về khoảng sân trải đầy nắng…
Chợt nghe có tiếng gọi từ xa, phía đầu hẻm…Người nhỏ yêu dần xuất hiện…Giữa trời đang nắng, có một tên điên khùng đầu trần kêu tên nhỏ í ới. hj! ai ý nhỉ?
-Là Vỹ!! nhỏ chạy ào xuống mở cổng cho nó.
Mặt mũi nó đỏ hực, mồ hôi nhễ nhãi trông bẩn thỉu mún chít( kệ, vậy mới hoang dã)
-Trời đày hay sao mà không mũ nón thang thang ngoài đường vầy nè? nhỏ phụ nó dắt xe vào nhà, rồi lấy khăn ướt cho nó.
-Hi! cám ơn zdợ! nó nhe răng cười, điệu bộ thấy phát ghét.
-zdợ cái gì mà zdợ? khát nước hok? em xuống lấy nước cho!!
-Ừm…!
…Nhó lấy chai nước khoáng cho nó.
-Nhà hok có trà xanh hả?( có uống rùi còn yêu cầu)
-Từ sáng đến h em có bước ra khỏi cửa đâu mà mua, với lại ai mà biết là anh qua đâu!! nhỏ lấy 1 dĩa trái cây để lên bàn.
-Ê pé!! nó khều nhỏ.
-hả?
-Đi sinh nhật Tuấn không?
-Đương nhiên ùi!! nhỏ bóc quýt đút cho nó.
-Ưm…chua óa!! (>..0) nó nhăn mặt.-Sao ham dữ zạ? mới nói đi là đi liền hả?
…-Hok phải ham, nhưng dù gì Tuấn cũng là bạn anh muk`!! vợ chồng mình đến dự cũng có sao đâu!! hay là anh lo Tuấn sẽ giở trò gì với em? hihi! nhỏ ngồi lên đùi nó.
-Cô thế này ai àm dám làm gì? nó liếc yêu nhỏ.
-Đúng ùi!! dễ thương vầy ai mà nỡ làm gì chứ!! nhỏ nhún vai, cười đắc chí.
-Thiệt hok ai dám làm gì hok? ngon ngồi im thử coi!! Nó thọc léc nhỏ
Nhỏ nhột nhảy tưng tưng lên trông pùn cười chết được
-Thoy muk“! em đầu hàng!!hihi! nhỏ cười ngây ngất.
Nó đưa tay ôm nhỏ vào lòng.
-Vợ yêu!! hay là em đừng đến thì hơn!!
Nhỏ nằm trọn trong lòng nó, mệng hỏi nhỏ.-Sao chứ? em đi cũng được mà!! với lại em cũng thắc mắc không biết Tuấn sẽ làm gì!! cho em theo với!! (đang dụ nó)
-Em đi, chỉ tổ làm anh lo thêm!! nó thở dài…
-Thoy! cho em đi đi mà!! thương muk`!!
Nhỏ nhún người lên hôn nó…Hưm…!
-Thôi thôi pà!! đừng có làm trò đó!! người ta chịu hok có nổi đâu!!( hihi! bỏ cuộc ùi)
Nhỏ ôm nó, cười thỏa mãn…
Nó và nhỏ kéo nhau ra sau vườn ngồi trên cái xích đu nói chuyện…Nhỏ ngồi sát, đầu tựa vào vai nó như cái ngày đầu tiên khi cả hai ở hoa viên…Giọng nó ấm áp, nâng niu từng ngón tay của nhỏ. Nó hỏi khá nhiều về gia đình của nhỏ, về ba, mẹ, và cả anh Hưng nữa, nhỏ cũng chẳng ngại kể cho nó nghe tất cả những gì về mình…Nhỏ yên tâm khi ở bên nó, hạnh phúc và an toàn trong vòng tay nó. Không giống cảm giác lạc lõng, cô đơn lạnh lẽo như lúc ở cái căn nhà nơi nhỏ sinh ra. Tất cả những gì liên quan đến nơi đó nhỏ đều không ấn tượng, căn nhà rất rộng, đầy đủ tiện nghi nhưng lại thiếu hơi ấm con người, thiếu sự quan tâm, thiếu tiếng cười nói của ba, má và anh trai. Cứ ngỡ như nhỏ chẳng có ai thân thích trên đời này cả. Thật nhàm chán, so với ở đây, nhất là khi ở bên nó thì mọi thứ quả thực là ngược lại…Nhỏ thật sự yêu nó…yêu rất nhiều…cứ ngỡ như nếu thiếu nó tr