lên trán, mắt nhắm nghiền lại.
-Hai về ùi hả? zô chơi game với em! nãy giờ ở nhà có một mình!! nhóc lại gần nó.
Nó hé mắt nhìn nhóc: học bài chưa đó?
-Dạ rồi!! vô chơi với em đi!! nhóc lôi tay nó ngồi dậy.
-Mệt quá!! từ từ!!
Nhóc chỉnh game” PATMAN 3″
-Màn này được chưa hai?
-Sao cũng được!!
Nó và nhóc dán mắt vào màn hình…
-Ý..ý! hai đánh ác quá! chít con em rùi kìa!! nhóc giả bộ nhăn mặt.
-Còn không biết đánh lại đi nữa!!! ờ mà quên! làm sao em thắng được hai!! her her!!nó cười cái mặt nham nhở không thể tả.
Chơi được một lúc, nhóc quay qua khều nó.
-Em mới mượn được cái CD! hai nghe hok? mở cho nghe!!
-Bộ chơi thua kiếm cớ thoái thác hở nhóc?
-Chọc em nữa! có nghe hem?
-Mở thử coi!! bài mới hả? nó vẫn “tra tấn” cái máy chơi game không nương tay.
-Bài cũ nhưng mà hay nhém!! nhóc lục lấy cái CD bỏ vào máy rồi mở cho nó nghe.
“Hạnh phúc với anh là những giây phút bên em
Thế nhưng cùng là cơn mưa bay thoáng qua thôi
Chỉ được bên em một phút giây
Rồi ước mong bên em cả đời
Đến lúc nào rồi mưa cũng phải tan
Và mây kéo đi để thấy những ánh nắng vàng
chỉ có mặt trời mãi mãi, sưởi ấm tim em
Rồi cơn mưa anh dần héo khô, giống như ngàn cơn mưa khác
Cũng trôi vào trong kí ức, vào lãng quên, như vô hình
Thà làm cơn mưa bên em dẫu đôi lần, còn hơn bay lang thang theo gió hoài nơi đâu
Ngày nào khi em cần cơn mưa, anh sẽ đến với bao tiếng cười
Để em được bình yên dẫu trong khoãnh khắc thôi
Tìm đâu ra bao nhiêu yêu dấu xa vời
Chợt nhận ra bao nhiêu yêu thương ngoài tay với
Ngày nào khi…..!”
Nó đứng phắt dậy đi thẳng vào phòng…
-Ủa!! chưa hết bài mà hai!!!
Nó kéo gối nằm xuống rồi lấy cái đt gọi cho nhỏ:
-“Alo!! là anh hả? có gì không?”
-“Tối mai 8h cô có rảnh không?”
-“Cũng rãnh!!chi vậy?”
-“Đúng 8h tối mai cô chờ tôi ở hoa viên!! tôi có chuyện muốn nói!!”
-“Ờ!!mà….!”
tút tút….
Nó cúp máy không nói thêm một lời nào nữa. Đầu dây bên kia nhỏ đơ mặt nhìn cái đt
-Nói chuyện gì mà cộc lốc vậy chời???
***
Buổi sáng đầu tuần đẹp trời. Nó nheo mắt tỉnh giấc bước xuống giường, đưa tay mở cửa sổ đón những tia nắng mới nhất trong ngày.Nó thay đồ, ăn sáng rồi dắt xe ra đi làm. Một ngày với bộn bề công việc của nó vẫn diễn ra bình thường. Tối nay nó sẽ gặp nhỏ nói về chuyện nó sẽ nghỉ học ghita, sau đó còn phải ghé qua chỗ chị Tâm xin thôi việc luôn. Kỳ đại hội này vô tình lại trở thành cái cớ hay cho nó tránh mặt không tiếp xúc hoàn toàn với nhỏ. Buổi trưa nó có khoảng một tiếng rưỡi để giải lao, nó về nhà ăn cơm.
-Hôm nay má nấu gì vậy? nó mở nồi.
-Canh chua cá lóc đó!! con nếm thử coi vừa ăn chưa? má sắp chén chuẩn bị dọn cơm.
-Khỏ nếm con cũng biết ngon!! hihi!! nó nhe răng cười.
-Nịnh má đó hả nhóc? má gõ nhẹ lên đều nó.
-Đâu có!! con nói thật chứ bộ!! má nấu gì mà chẳng ngon!!
-Vỹ nè!!
-Da?!!
-Ba con mới gọi cho má! má đặt tay lên vai nó.
Còn nó thì trả tỉnh bơ:
-Thì có liên quan gì tới con đâu má?
-Sao con nói vậy? dù gì đó cũng là ba con mà!!
-Ổng nói gì vậy má?
-Cũng không có gì? chỉ là hỏi thăm về tụi con thôi!!
Nó cười khẩy giọng khinh bỉ:
-Vậy à? sao má không nói với ổng là con chưa có chết đâu! cho nên ổng đừng có mừng sớm!!
-VỸ!! má quát nó.
-Thôi con có công chuyện! má ăn cơm trước đi!!
Nó lặng lẽ dắt xe ra ngoài đường rồi đi thẳng, miệng lầm bầm:
-Cái lão này định chơi trò gì nữa vậy chời?
Nó chạy xe ra sân vận động kiếm chỗ dựng rồi ngồi trên xe cho đến khi tới giờ làm.( cái tên nỳ hok biết đói bụng hay sao á?)…….
..Ánh dương tà nhường bước cho màn đêm. Đúng 8h giờ, nó ngồi ở ngoài hoa viên chờ nhỏ, khoảng 10′ sau nhỏ cũng tới.
-Anh nói có chuyện gì muốn nói với tôi?
-Cũng không có gì! tụi mình kiếm chỗ nào ngồi đã!
-Qua quán cafe bên kia đi! nhỏ chỉ tay.
-Khỏi! kiếm cái ghế đá ngồi đá được rồi!! nói rồi nó chạy thẳng qua cái ghế đá đặt trên vỉa hè.( góc này khá tối, có ý đồ gì đây chời)
-Rồi! có chuyện gì vậy? nhỏ dựng xe ngồi xuống bên cạnh nó.
-Tôi không học ghita nữa?
-Tai sao chứ? nhỏ đứng phắt dậy.
-Ngồi xuống đi! nó kéo tay nhỏ ngồi xuống.
-Tôi muốn biết lí do!
-Sắp tới có giải đại hội, tôi muốn thi đấu và đó là lí do tôi nghỉ học ghita để có thêm thời gian tập!!
-Vậy còn việc của anh ở quán trà sữa thì sao?
-Sao cô biết tôi làm ở đó?
-Cái gì về anh mà My không kể cho tôi nghe!
-Ừm…hôm nay tôi cũng sẽ ghé qua đó xin thôi việc luôn!!
-Anh tập cả buổi tối chủ nhật luôn à?
-Ừ….!
-Vậy buổi sáng đâu có cần thiết mấy! anh vẫn có thể học ghita được mà! nhỏ nắm tay nó nhưng nó giật nhẹ tay lại.
-Tôi đã sắp xếp lịch tập rồi! giờ tôi không muốn thay đổi nữa!
-Vì tôi anh thay đổi lich tập một chút được không? nhỏ nhìn nó với cặp mắt nài nỉ.
-Không! nó trả lời như không cần suy nghĩ.
Khuôn mặt nhỏ loáng thoáng nỗi buồn, giọng lắng xuống.
-Tôi hiểu rồi! hai năm nay chưa có một người bạn nào gọi là hiểu tôi!! cuộc sống của tôi từ nhỏ cũng được gọi là khá sung túc! Cha tôi là thương nhân thành đạt, má tôi là một quý bà sang trọng quý phái, anh hai tôi là một người trưởng thành trong giao tiếp, lịch thiệp và rất giỏi về kinh doanh! Cả gia đình tôi ai cũng bận rộn với các cu