xuống.
-Con giấu má chuyện gì sao? có gì khiến con ko thể nói ra à?
-Con….!
-Thôi con vào đánh răng đi!! con còn mệt không? má sờ chán nó.- nếu thấy mệt thì hôm nay con nghỉ làm một bữa đi!!
-Con đi làm được mà má!! hơ…! nó hơi choáng.
-Thôi con ở nhà đi! luôn tiện dọn cho má cái kho!! Má đi làm đây!!
-Má…! nó lại gần má.
-Gì vậy? má quay mặt lại.
-Con..xin lỗi!!
-Thôi không sao!! đồ ăn sáng má mua sẵn rồi đó!! tí nữa má ghé qua chỗ con làm xin cho con nghỉ bữa nay!! con đi đánh răng đi!!
-Dạ!!! nó đi thẳng vào trong không dám ngẩng đầu lên.
Nó ăn sáng xong lại lẳng lặng vào phòng. Lúc này nó chỉ muốn nhốt bản thân nó lại, gạt bỏ tất cả mọi suy nghĩ về nhỏ nhưng sao…không được. Mảng kỉ niệm đó dần dần ẩn hiện trong nó, khoảnh khắc nụ hôn đó, cái ôm ấm áp mang hơi thở nhỏ, nụ cười, giọng nói, ánh mắt…Không biết nó có thể như thế này đến bao giờ nữa….Rất sợ gặp nhỏ, vì khi bắt gặp ánh mắt ấy nó sẽ không thể kìm nén xúc cảm, chỉ có thể im lặng đứng sau lưng nhỏ. Khép kín cõi lòng…nó lại khóc…sao bỗng dưng cảm thấy muốn khóc thế này…nếu khóc mà có thể quên nhỏ thì nó cũng sẽ không kìm nén…Đâu đó trong một góc tường, cây ghita nó dựng ở đó. Bước đến gần, nó cầm cây đàn lên, nhớ nhỏ quá…
“Tao sẽ vứt bỏ mày…đừng theo tao nữa…kí ức ơi!!!”
Nó mang cây đàn vứt mạnh vào nhà kho làm cho mấy cái dây đàn đứt hết.( mạnh tay ghê á, tội nghiệp pé đàn…) Trở vào nhà, nó lật cuốn sách luật thi đấu karate ra đọc cho thuộc để chuẩn bị kì giải sắp tới.
-Hai ơi!! nhóc đứng ngay cửa phòng nó.
-Gì vậy? nó vẫn chắm chú vào quyển sách.
-Tối hôm qua!! lúc hai ngủ đó!! có cái chị nào mà cứ gọi vào điện thoại bàn liên tục…Chị nói thứ năm hai nhớ đi làm sớm…!
-Ai?
-Em cũng hok biết nữa! nhưng àm nghe giọng quen lắm!!
-Còn gì nữa không?
-ơ..hết rồi!!
-Em ra ngoài đi!! hai hơi mệt!
-dạ!! trưa nay chở em đi học nha?
-Ừ!! ra ngoài!!
Nhóc ra ngoài luôn tiện đóng cữa phòng lại cho nó. Tin nhắn của thầy Sơn…
” Chieu nay em di hoc som, tren tinh co moi khao sat xuong. Neu em thay tap duoc thay se nho ho bao lanh em len doi tuyen tinh tap them, chieu nho di hoc som”
-HAaiiiii! nó đóng quyển sách lại, đứng dậy vươn vai một cái…..Thêm một ngày nữa chậm chạp bước qua, nó dậy sớm nhưng không có đi làm sớm. Nó thừa biết mấy cú điện thoại hôm qua là của nhỏ nên cũng chẳng thèm để ý tới. Vẫn như thường lệ, 7h kém 10′ nó mới đi làm. Vừa bước vào xưởng nó đã nghe lũ con trai làm khu dưới bàn tán…
-Dễ thương thiệt nhoa? nhỏ đó mà ở chỗ tao làm là bảo đảm tao chỉ cho từ A đến Z!!
-Hám gái vừa thoy ông! chỉ đáng tiếc là tụi mình không có số hưởng!! haha!!
-Cái gì mà mấy U bàn tán sôi nổi quá zậy? nó lại gần hỏi.
-Lên chỗ mày đi nhóc!! mới có nhỏ nào đó xin vào làm! ông chủ cho nó ngồi trên phía của mày hàn mạch điện!!! lên mà chỉ người ta đi!! hên cho tụi tao mày là con gái!! chứ mày mà là con trai chắc tụi tao đứt cửa!! thằng Tuấn liên thuyên.
-Bộ cái con nhỏ đó đẹp lém hay sao mà tụi mày khen dữ zạ? nó khoanh tay vẻ mặt dò hỏi.
-thì đẹp thiệt chứ bộ!! nhớ tử tế với người ta nghe mại? Huấn từ đằng sau vỗ lưng nó.
-Ok!! ok!! nó cười rồi đi thẳng lên xưởng trên…
-Anh tới rồi hả??( má ui!!! lại là nhỏ)
-Cô làm gì ở đây vậy? thì ra người mới xin vào làm là cô! nó vào chỗ ngồi không thèm nhìn nhỏ lấy một cái.
-Cái này em chưa biết làm!! chỉ em với!! nhỏ lay nó.
-Nãy giờ không ai chỉ cho cô hả? nó hất tay nhỏ ra.
-Có chỉ sơ sơ!! nhưng mà em không nhớ!! cái này nè!! nhỏ chìa cái mạch điện ra cho nó coi.
Bất đắc dĩ nó phải quay qua chỉ cho nhỏ.
-Làm thế này này…chú ý dùm cái đi! tôi không chỉ nữa đâu đó!!! nó lấy tay chỉ cho nhỏ từng tí một.
-Cái này em nhớ rồi!! còn gắn dây điện vào làm sao? nhỏ quay qua cắt dây điện đưa cho nó.
Khẽ cầm tay nhỏ lên…
-Gắn ở đây nè!!
Nhỏ chăm chú nhìn vào khuôn mặt nó không chớp mắt, xưởng trên chỉ có một mình nó làm, nay lại thêm nhỏ.( tha hồ mà tận dụng)
-Nè!! cô có nghe tôi nói gì không đó? nó vứt mớ dây xuống bàn.
-Ơ…có mà!! anh nói tiếp đi!! nhỏ cười.
-Nói xong rồi!!! cô tự lo đi!! đừng quấy rầy tôi nữa!!!…
..Mấy người ngồi xưởng dưới lên lấy dầu:
-Có gì từ từ chỉ cho người ta làm chứ! dì Hương.
-Cháu chỉ rồi mà cô ta có thèm tập trung vào đâu! ai rãnh ngồi chỉ hoài chứ!! nó càu nhàu.
Nhỏ cuối đầu xuống bứt bứt ngón tay.
-Thôi mệt quá!!vào kho lấy bịch ốc lên đây!! nó sai nhỏ( coi ng` ta như tôi tớ)
-Chỗ nào? nhỏ đứng dậy.
-Thì cứ đi xuống mà hỏi! miệng để đâu? có biết hỏi không? nó gằn giọng.
Nhỏ đi thẳng xuống đằng sau kho loay hoay một hồi
-Ở trong mấy cái thùng màu xanh kìa pé!! huấn lên tiếng- lấy được không tụi anh lấy cho!!
-Cám ơn!! em tự lấy được! nhỏ nhòn chân chới với lấy cái thùng xuống nhưng không tới!( cái nỳ hok phải nhỏ thấp mà là cái kệ nó cao).
-Mệt quá!! cô vữa lấy vừa ngủ hả? nó lấy cái thùng xuống, không nói thêm gì nữa nó lẳng lặng đi lên.
Nhỏ thui thủi theo sau. Mấy tên con trai ngồi ngay đó bỉu môi:
-Cái con Vỹ nó ác quá!! người ta mới vô làm mà còn quát mắng!! cỡ tao chắc tao cãi lại xong rồi nghỉ luôn!! mà cái pé kia sao hiền dữ vậy chòy?!!
-Nói như mày chắc thiên hạ thất nghiệp ầm ầm!! có cái gì đó làm cho con Vỹ nó ghét nhỏ kia hay sao á?
-Tao thấy nhỏ hok có gì gọi là