ông làm điều gì xấu, ngược lại còn thường xuyên giúp dân chúng giải quyết khó khăn. Vì thế ba người tán gẫu thật vui vẻ, vỗ tay nhận làm bạn tốt.
Trên đường về Tĩnh Lam nói với Thần Hi, hóa ra yêu quái cũng không phải tất cả đều xấu. Yêu quái cũng giống thần tiên, cũng có cái tốt, cái chưa tốt. Thần Hi chỉ cười tủm tỉm gật đầu, ánh mắt nheo lại như hình trăng lưỡi liềm nhìn Tĩnh Lam thật lâu.
—-
Ngày mùng một tháng ba, hoàng đế mở tiệc mời tất cả hoàng tộc. Chiêu Dương công chúa Tĩnh Lam cũng có mặt góp vui.
Hoàng cung lộng lẫy là nơi quý khí đất trời hội tụ, cũng là chỗ oán khí, yêu ma vờn quanh. Từ xa xa nhìn lại, Thần Hi phát hiện phía trên hoàng cung long khí cực mạnh nhưng lại có thật nhiều hắc khí kề bên. Thần Hi lắc lắc đầu, thầm than hoàng cung quá đen tối nhưng lại là điều đương nhiên. Từ xưa đến nay, cho dù là hoàng đế sáng suốt đến đâu cũng không thể cam đoan hoàng thành luôn bình tĩnh vô tranh, đơn giản là vì ở nơi nào có con người, nơi đó sẽ có tham lam ghen tị.
Đi vào Ngự hoa viên đã thấy quý quý cẩm tú đập vào mắt, nơi nơi đều là vương công quý tộc cùng gia quyến đang hân hoan nói cười, sơn hào hải vị rơi vãi, rượu chảy thành sông, ca hát vang vọng cả một góc trời.
Thần Hi bám vào người Tĩnh Lam, mày nhíu chặt. Nàng vốn ghét nhất chính là những kẻ giàu có xa hoa mà vô sỉ. Bởi vì Tĩnh Lam là đương kim Thánh thượng tối sủng ái muội muội nên được xếp ngồi ngay phía bên phải Hoàng đế. Thần Hi ngồi trên đùi Tĩnh Lam chăm chú quan sát vị quân vương này. Hoàng đế cùng Tĩnh Lam có năm phần tương tự về nét mặt nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Có lẽ vì thời gian mà trên mặt Hoàng đế có thật nhiều nếp nhăn, chỉ thấy tang thương cùng lãnh khốc vô tình. So sánh với Tĩnh Lam ôn nhuận trong sáng quả là một trời một vực.
Thần Hi cảm thấy hết sức hài lòng với Tĩnh Lam. May mắn Tĩnh Lam không biến thành bộ dáng như Hoàng thượng, may mắn vẫn còn một viên bảo ngọc chưa nhiễm bụi mờ nơi hoàng gia.
“Này, Lam Lam ngốc ”
Thần Hi nhẹ nhàng cắn tai nàng, ghé vào nói nhỏ:
“Ta bỗng nhiên phát hiện ngươi thật quá đáng yêu”
Tĩnh Lam mặt hơi hơi đỏ nhưng hết sức giả bộ bình tĩnh, tay cầm chén rượu chỉ run nhẹ một cái. Thần Hi khẽ thở dài tựa vào ngực nàng, cảm thụ Tĩnh Lam ấm áp hơi thở cùng tim đập. Chính là nàng cũng biết, bên trong trái tim tưởng chừng đã thấy rõ thế gian hư ảo của mình đang dần biến hóa.
—–
Rằm Trung Thu đã qua mà Thần Hi vẫn trầm buồn. Tĩnh Lam âm thầm đếm trong đầu, đã muốn 3 ngày mà Tiểu Hi không cùng nàng đùa giỡn hay chọc phá. Mấy ngày nay Thần Hi chỉ lẳng lặng nằm bên cạnh nàng, không nói chuyện, luôn cúi đầu tư lự.
Thần Hi đang nghĩ gì? Chẳng lẽ sinh bệnh? Chính là linh khí cũng sẽ sinh bệnh sao?
Hay chính mình không cẩn thận làm Thần Hi giận? Không có khả năng, mình luôn lấy nàng làm trung tâm cưng chiều lo lắng.
Chẳng lẽ điều xấu nhất đã đến: Thần Hi thích người khác rồi nên mới không thèm để ý nàng.
Trời ơi, không phải, nhất định không phải thế.
Tĩnh Lam liền lâm vào vòng tự oán tự suy diễn âm u.
Lại 3 ngày trôi qua, Thần Hi vẫn tiếp tục trầm mặc
…..
Cuối cùng Tĩnh Lam không chịu nổi loại dày vò này nữa, nàng mang hết dũng khí hỏi Thần Hi: ” Hi nhân, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không để ý tới ta?”
Thần Hi như trước cúi đầu, khe khẽ nói: “Ta đang tự hỏi một vấn đề rất quan trọng”
Tĩnh Lam thật khẩn trương, trong lòng bàn tay đã hơi hơi vã mồ hôi…
Thần Hi tiếp tục nói: ” Ta đang suy nghĩ xem có nên luyện thành một bộ thân thể đích thực”
Tĩnh Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên bừng bừng kích động hỏi gấp: “Cái gì? Ngươi có thể luyện thành thân thể, vì sao không chịu nói sớm?”
Thần Hi uể oải đáp: ” Trước kia là trêu đùa ngươi, giờ ta lại thay đổi chủ ý”
Tĩnh Lam mặt đen lại, trán nổi gân. Thật muốn bóp chết kẻ hư hỏng này.
Tuy nhiên đại công chúa vẫn nghiến răng ôn nhu nói: “Ngày mai liền luyện đi, dù thế nào ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.”, trong lòng ầm ĩ hét vang “Tốt quá rồi, chuỗi ngày tê tái đã qua. Cuối cùng lại có thể ôm Hi nhân mềm nhũn thơm thơm ngủ thật thích”.
Hôm nay là ngày để Thần Hi luyện thành thân thể. Tĩnh Lam dậy thật sớm, nhanh chóng rửa mặt thay đồ rồi gấp gáp gọi người chuẩn bị xe ngựa cùng hành lý.
Thần Hi vừa bị Tĩnh Lam dựng dậy, mắt nhắm mắt mở càu nhàu hỏi: “Trời còn chưa sáng, ngươi muốn đi làm cái gì?”
Tĩnh Lam (vô cùng hưng phấn): “Đương nhiên là đi luyện thân thể cho Hi nhân, yên tâm, chân trời góc biển ta đều cùng đi với ngươi”
Thần Hi (vẫn nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu trễ nải, chậm chạp nói): “Luyện thành thân thể có rất nhiều loại phương pháp, không nhất định phải đi quá xa”.
Tĩnh Lam (phấn khích như cún con xin ăn, có thể thấy cái đuôi ve vẩy): ” Đó là phương pháp nào?”
Thần Hi (mỉm cười): “Nguyên hình của ta là một khối ngọc, ta chỉ cần tìm một khối ngọc tốt rồi nằm ở trên, khoảng ba trăm năm là luyện thành thân thể”
Tĩnh Lam (há mồm kinh ngạc): ” Những ba trăm năm á? Thế thì lâu quá”
Thần Hi (tiếp tục mỉm cười): ” Ngươi hiện tại đã muốn là bán tiên, chờ ta ba trăm năm cũng không thành vấn đề”
Tĩnh Lam (ôm chặt Thần Hi, kỳ thật chỉ như ôm không khí vì không cảm nhận được nàng): “Không cần, ta nghĩ ngay lập tức muốn ôm ngươi, ta không đợi được”
Thần Hi (cười gian): “Ngươi muốn ôm ta? Phải ôm c