ón mình lại là một con yêu tinh ếch. Thần Hi không nhịn được cười rộ lên tận đến khi Tĩnh Lam mang nàng vào phủ.
Tối đêm đó, Thần Hi sau khi tắm xong liền vào giường Tĩnh Lam nằm. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, tay nắm tay thật chặt, cùng cảm nhận nội tâm tràn đầy ấm áp. Có Tĩnh Lam che chở, Thần Hi ngủ thật ngon một đêm.
Những ngày sau, Thần Hi lúc nào cũng theo sát Tĩnh Lam.
Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau du ngoạn, cùng ngủ một giường.
Lúc rảnh rỗi, Thần Hi thích nhất là trêu chọc Hà Thanh. Nàng thường cố ý bắt mấy con muỗi, dùng phép thuật làm chúng bay quanh Hà Thanh. Hà Thanh vốn là ếch tinh nên thích nhất chính là vươn đầu lưỡi ra bắt muỗi. Chính vì đang giả bộ làm người nên không thể đi bắt muỗi, chỉ đành u oán nhìn món ngon đến miệng mà không được ăn, thật thống khổ vạn phần.
—–
Thiên kiếp ngày một đến gần, Thần Hi cũng ngày càng không thoải mái. Nàng thường xuyên vô lực tựa vào người Tĩnh Lam than thở, hình dáng dần gầy yếu đi thấy rõ. Tĩnh Lam lo lắng mời hết ngự y trong cung đến mà không ai có thể chữa khỏi bệnh của Thần Hi. Dân gian dần truyền ra lời đồn Chiêu Dương công chúa không yêu nam nhân, chỉ thương nữ nhân, còn chuyên sủng một cái người quái dị.
Ngày 15 tháng 7, mưa gió gào thét dữ dội, cũng chính là ngày ứng với thiên kiếp của Thần Hi. Cuồng phong kéo đến tứ phương, trời đất biến sắc, sấm chớp cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống rung chuyển cả Chiêu Dương phủ. Thần Hi toàn thân đau đớn như vỡ tung, thân thể bên trong mơ hồ phát ra ánh sáng xanh, thần chí cũng không rõ ràng nữa. Rồi bỗng nhiên thét dài một tiếng, đẩy mạnh Tĩnh Lâm mà chạy ra ngoài. Lập tức một tiếng sấm cực mạnh nổ ra cùng một luồng sét đánh thằng hướng Thần Hi. Ngay lúc điện quang hỏa thạch đó, Tĩnh Lam từ phía sau đã bổ nhào vào người Thần Hi, thản nhiên chắn hạ này một kích.
Một lát sau, mưa ngừng mây tán, trời xanh trong vắt. Thần Hi cuối cùng tránh thoát kiếp nạn.
Tĩnh lam vẫn nằm trên người nàng, không một tiếng động.
Bỗng nhiên hào quang ngập trời, Thần Hi đã thoát kiếp thành tiên, cần phải cưỡi mây lên trời.
Thần Hi than nhẹ một tiếng, cúi người phun ra một viên nguyên châu, nhẹ nhàng đưa vào trong cơ thể Tĩnh Lam. Bảo châu ở trong người Tĩnh Lam phát sáng suốt 3 ngày, cuối cùng dần mờ đi mà dung hợp thành một thể với chủ nhân mới.
Ba ngày sau Tĩnh Lam tỉnh lại, Thần Hi lại biến mất không rõ tung tích. Từ đó đám người hầu của Chiêu Dương phủ thường nghe được công chúa Tĩnh Lam đối với chỗ không người nói chuyện, chẳng hạn như:
“Thần Hi, đánh cờ với ta đi, ta nhàm chán quá”
…….
“Không sao, ta có thể giúp ngươi hạ cờ”
…….
“Không sao, coi như ta hạ nhầm, cho ngươi đi lại”
…….
Hoặc là:
” Thần Hi, thì ra hình dạng đích thực của người như vậy, thật đẹp quá”
…..
“Dù người biến thành như thế nào ta đều thích”
…..
” Thật muốn được ôm ngươi quá.”
…..
” Ai u, đừng không để ý đến ta thế”
…..
……
Mọi người đồn đãi Chiêu Dương công chúa Tĩnh Lam hóa điên rồi. Thái Hậu ôm nàng khóc nức nở nhưng Tĩnh Lam chỉ cười khẽ vỗ vai bà, không nói một lời.
Sự thật không phải như thế. Tĩnh Lam chính là bị quỷ bám theo.
Ngày đó thiên kiếp qua đi, Thần hi đem chính mình hộ thân nguyên châu cho Tĩnh Lam để cứu nàng, đồng thời cũng đánh mất cơ hội phi thăng thành tiên của bản thân, biến thành một mảnh linh khí phiêu du trong đất trời. Người thường tất hội thổn thức thở dài, tiếc cho kẻ bạc mệnh. Riêng Thần Hi lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nàng thường nghĩ, thành tiên về sau liền vô tình vô cảm giống như người chết, thật quá sức nhàm chán.
Hiện tại nàng thoát khỏi lục đạo luân hồi, rời xa hết thảy mọi trói buộc, tâm ý tiêu dao, tự do tự tại.
Không phải thần tiên, không là yêu ma, lại càng không là người,
Thần Hi chính là tồn tại.
Hàng ngày nàng đều trong suốt trôi nổi ở Tĩnh Lam trước mắt, cùng nàng nói chuyện phiếm, rồi chơi cờ hoặc đùa nghịch tinh quái. Chẳng hạn đám người hầu thường xuyên nhìn đến trên đầu công chúa bỗng hiện ra một đóa hoa dại rực rỡ hay một chiếc mũ bằng lá sen thật to đội lên.
Bình thường Thần Hi còn hiện thân ở trước mắt Tĩnh Lam, chỉ có người ngoài là không nhìn thấy nàng. Có lúc giận dỗi, Thần Hi liền biến tàng hình hoàn toàn, ngay cả Tĩnh Lam cũng không nhìn tới, rồi trôi nổi khắp phòng nhìn bộ dạng Tĩnh Lam kinh hoàng thất thố tìm kiếm mình cho hả dạ.
Thần Hi cùng từng nghĩ đến để bản thân là du hồn theo gió phiêu lãng khắp nơi, nhìn hết sông núi mỹ lệ. Chỉ là mỗi khi nhắc tới điều này, Tĩnh Lam liền kích động đáng sợ, đến mức nàng không dám nghĩ đến lần thứ hai.
—–
Ngày 9 tháng 9, tiết Trùng Dương.
Mặt trời rực rỡ, cúc vàng nở đầy sân.
Tĩnh Lam nằm dài ở ghế dựa ngắm cúc. Thần Hi bồng bềnh nổi giữa đám hoa thổi sương.
Bỗng Thần Hi kêu to ” Buồn chán quá, Tĩnh Lam, chúng ta đi dạo phố đi”
“Được, ta sai người chuẩn bị một chút” – Tĩnh Lam quả là một bé ngoan nghe lời.
Trên đường phố chỉ thấy Tĩnh Lam khệ nệ ôm một đống đồ vật linh tinh. Không cần phải nói, đó chính là thành quả mua sắm của Thần Hi. Tiếp đó hai người đi vào “Bách Tửu Lâu”, chọn một phòng trang nhã ngồi nghỉ. Bách Tửu Lâu là kinh thành nổi tiếng nhất nhà hàng, đặc điểm của nó là các tiểu nhị (người phục vụ) đều là những chàng trai rất thanh tú, xinh đẹp. Quả nhiên