một lát sau có một thanh niên trắng nõn tiến đến, khoe ra điệu cười rất tiêu chuẩn của tiểu nhị tốt, nhỏ nhẹ hỏi Tĩnh Lam ” Khách quan, ngài nghĩ đến muốn gọi món gì?”
Tĩnh Lam nhìn chằm chằm tiểu nhị trắng nõn này, xem thật kỹ, thật kỹ. Nửa ngày vẫn không nói gì, bởi vì nàng nhìn đến tiểu nhị nguyên hình kỳ thật là một cái bánh mỳ.
Từ sự kiện thiên kiếp lần trước, Tĩnh Lam coi như có được một ít linh khí, xem như một nửa thần tiên. Sau đó đôi khi nàng cũng sẽ gặp phải vài yêu quái, chẳng hạn ếch tinh quản gia hay mấy hoa tiểu yêu hoa cúc ở hậu viện. Chính là nàng lần đầu tiên thấy bánh mỳ thành tinh.
Thế gian vạn vật, muốn tu luyện thành tiên hay thành yêu đều rất khó khăn, phải trải qua hàng trăm năm tu luyện may ra thành. Bánh mỳ vốn là đồ ăn, sinh mệnh quá ngắn, hơn nữa lại không có linh tính. Ai ngờ ở nơi này lại gặp một cái bánh mỳ tinh. Tĩnh Lam nhất thời khó chấp nhận, cuối cùng ngơ ngác nói : “Bánh mỳ, bánh mỳ…”. Vì thế mà tiểu nhị mang lên rất nhiều bánh mỳ. Đến lúc này Thần Hi không thể nhịn được nữa, liền bò ra bàn cười ha hả. Tĩnh Lam ngơ ngác bộ dáng thật quá đáng yêu, Thần Hi quyết định về sau nhất định phải mang Tĩnh Lam đi nhìn thật nhiều yêu quái.Hôm sau các tỳ nữ phát hiện, công chúa bệnh điên ngày càng trầm trọng. Biểu hiện là:
Công chúa trở lại phủ liền đối với các đồ vật xem xét chăm chú vô cùng, còn liên tục nói: ” Này, có yêu tinh ở trong không? Nếu có hãy trả lời ta một tiếng”.
….
Công chúa nghiên cứu thật lâu cái bánh bao trước mặt, lẩm bẩm lầu bầu: ” Bánh mỳ đều biến thành đẹp trai như vậy, bánh bao sẽ biến thành dạng gì đây ta?”
……
Công chúa trịnh trọng nói với cái chảo rán trong bếp: ” Người phải mau mau tu luyện, về sau làm cho ta thật nhiều đồ ăn ngon .”
…………
Thu đi đông đến, trong nháy mắt đã hết năm. Thần Hi lười nhác nằm trong lòng Tĩnh Lam nghe tiếng pháo giao thừa râm ran ngoài phủ, khóe miệng mơ hồ có ý cười. Ngày mai chính là bắt đầu một năm mới, sẽ có rất nhiều điều thú vị đang đợi họ.
Năm mới đã đến, nơi nơi trong phủ đều rộn ràng câu “Tân niên khoái hoạt” (chúc mừng năm mới)
Theo truyền thống, gia đình nào trong ngày đầu năm đều nhất định phải ăn món sủi cảo. Có điều Thần Hi làm sao lại cho phép Tĩnh Lam có thể ăn sủi cảo một cách bình thường, yên ổn được. Đảo mắt tinh quái, nàng lại có chủ ý hay ho đây.
Nô tỳ nhanh chóng dâng lên món sủi cảo được chính đầu bếp hoàng cung mang đến, màu sắc hương liệu thượng đẳng, quả thực là thiên hạ đệ nhất mĩ vị. Tuy nhiên nếu một cái sủi cảo bỗng biến thành một đứa trẻ chỉ cao bằng gang tay thì ngươi nên làm sao bây giờ?. Tĩnh Lam chính là đang dở khóc dở cười vì nó.
Tại sao a? Ngay lúc nàng mở miệng ra để ăn cái sủi cảo đầu tiên thì cái sủi cảo bỗng nhảy đến trên bàn, rồi từ từ xuất hiện cái mũi, cái miệng, cuối cùng biến thành một đứa trẻ mũm mĩm hồng hào, còn luôn miệng gọi nàng là “phụ thân”. Tĩnh Lam quả thực sững sờ, chỉ biết chăm chăm nhìn bé con trước mặt. Nàng quay đầu lại thấy bên cạnh mình Thần Hi vẫn đang che miệng cười run rẩy. Như nghĩ ra điều gì, Tĩnh Lam bỗng phá lên cười sung sướng.
Thần Hi ngạc nhiên hỏi nàng: “Ngươi bị ngốc à? Có gì mà bắt chước ta cười?”
Tĩnh Lam long lanh mắt nhìn nàng đáp ” Hi nhân, ta thật vui đó. Bé con này là ngươi tạo ra, lại gọi ta là phụ thân. Như vậy chẳng phải ta là cha còn ngươi là mẹ sao, tiểu mẫu thân?. Ta đương nhiên phải vui vẻ rồi.”
Thần Hi xấu hổ, đỏ bừng mặt rồi tàng hình trốn biệt.
Tĩnh Lam cười cười nựng đứa trẻ cho đến khi nó biến lại thành hình sủi cảo.
—-
Ngày 15 tháng 1 (rằm tháng giêng)
Từ sáng sớm Tĩnh Lam đã gọi Thần Hi dậy để đi Nguyên Diệu Tự cầu phúc. Đây là ngôi chùa nổi tiếng của kinh thành, nghe nói tượng Quan Âm Bồ Tát trong chùa thường xuyên hiển linh càng khiến cho danh tiếng của chùa lan rộng.
Vãn cảnh chùa đầu năm quả là vô cùng sôi động. Suốt dọc đường nườm nượp văn nhân tài nữ, ngựa quý xe thơm, tràn ngập phồn hoa xuân sắc. Tĩnh Lam cẩn thận đem Thần Hi ôm vào lòng ngực, tránh không cho đụng chạm đến người khác. Kỳ thật Tĩnh Lam không cần như thế vì Thần Hi chính là một mảnh linh khí, đụng tới thân người cũng sẽ tự động xuyên qua, nhưng Tĩnh Lam thật không thích người khác đụng vào Thần Hi của nàng, vì thế vẫn tiếp tục cẩn thận che chắn. Có điều dân chúng xung quanh nhìn qua lại đều cảm thấy tư thế của Tĩnh Lam thật buồn cười, do vậy lại càng thêm chứng minh lời đồn Chiêu Dương công chúa phát điên.
Đi mỏi chân cũng tới Đại Hùng Bảo Điện, Thần Hi nhìn lên tượng Quan Âm Bồ Tát trang nghiêm tĩnh tọa một lát rồi cười ầm lên. Thấy nàng như thế Tĩnh Lam cũng cẩn thận quan sát tượng phật trước mắt, quả nhiên phát hiện một luồng yêu khí. Thần Hi niệm chú rồi vung tay bắt quyết, luồng yêu khí từ tượng phật liền bay ra đến trước mặt hai người rồi chậm rãi ngưng tụ thành hình một chàng trai tuấn tú. Hóa ra thanh niên tên gọi Hồ Ngạn này là một con yêu hồ chín đuôi đã tu luyện ngàn năm. Ba năm trước đây vô ý đi tới Nguyên Diệu Tự bỗng nảy ý muốn hóa thân làm Bồ Tát để lừa gạt mọi người. Hắn không ngờ dân chúng lại tin tưởng, ngày ngày quỳ bái không ngớt, bởi vậy liền ở lì trong chùa không đi nữa.
Trải qua một hồi nói chuyện, Tĩnh Lam cùng Thần Hi phát hiện Hồ Ngạn là một con hồ ly thiện lương. Nó bình thường chỉ thích lừa gạt người nhưng cũng kh