thôi , cậu vì bản thân cậu , cậu đoàn tụ vời 3 mẹ cậu trước rồi cậu để lại bà ấy một mình ở đây à , bà đấy cũng sắp đi rồi , cậu phải chăm lo cho bà ấy những ngày cuối cùng này mới là chuyện cậu nên làm hiểu chưa đồ ngốc – tôi quát lớn hai chữ cuối
Có vẽ như thấm thía được điều gì đó cô nàng ngồi xuống trầm ngâm một hồi rồi nhìn tôi trong nước mắt , tôi hạ giọng :
_Cậu xuống đi , đừng dại dột nữa , rồi vào nhóm bọn tớ nhé bọn tớ sẽ chăm sóc cậu và ở bên cậu khi cậu cần. ok?
Nói xong tôi dần tiến tới dương …… nắm được tay cô bé tôi nhẹ người, tôi từ từ kéo cô xuống , và cô cũng nghe theo tôi k kháng cự lại nữa , khi đã xuống khỏi lang cang cô ôm chầm lấy tôi và khóc , nức nở, tôi cũng khóc theo. mọi người bên dưới chạy lên thấy vậy cũng ôm lấy bọn tôi…………………………
Chap 3 . 48 giờ đối mặt với tử thần
Sau những chuyện xảy ra không may đó dương đã dần hồi phục lại được tinh thần , và nhanh chóng quên đi những gì nên quên ,bọn tôi càng ngày càng khắng khit nhau hơn, dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nhau……
Giờ ra chơi
_dương này ! ngon lắm ăn đi ! – Huyền thân thiện mời Dương
_ờ cảm ơn cậu , hi
_ trời gì mà phải cảm ơn nó cho mệt , là chuyện nó phải làm thôi , cậu khéo khách sáo – tôi cắt ngang cuộc hội thoại và nhận được từ Ly một cái liếc k hề thân thiện
Đột nhiên có 1 người con trai , tướng tá lịch thiệp , là lớp học sinh lớp 12A2 tiến gần bọn tôi và lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này:
_ dương cậu nói chuyện với tớ lát được không?
_ờ được .
Rồi 2 người bọn họ cùng nhau đi ra 1 góc của cantin nói chuyện
_dương tớ thích cậu và cậu thừa biết điều đó mà tại sao cậu không k đồng ý làm bạn gái tớ ? cậu để tớ phải chờ mãi thế sao ?
_tuấn ! tớ nói rồi , tớ không thể nào đồng ý quen cậu được . cậu thừa biết giới tính của tớ mà và hơn nữa tớ chỉ yêu Bảo Anh thôi – dương kiên quyết chối từ tuấn ( tuấn là con trai cả của 1 gia đình có gia thế k kém gì chúng tôi , mẹ hắn xưa là ca kỹ nổi tiếng ở phòng trà Thanh An , còn ba hắn bề ngoài làm ăn lương thiện với cái vỏ là chủ của quán Bar Bạch Đằng và một điều hiển nhiên là bên trong ông ta buôn lậu , mở sòng bạc , cho vai nặng lãi và nổi tiếng trên giang hồ với cái tên Năm Hô , là con trai của một người như vậy thì đương nhiên là chẳng tốt lành gì )
_con nhỏ đó thì có gì hơn tớ chứ , nói cho cùng thì nó chỉ là 1 đứa con gái thôi , chỉ biết dựa hơi ba của nó chứ làm được đách gì ?
_cậu nói người ta thế còn cậu thì sao ? không có ba cậu chống lưng cho cậu thì cậu là người phải đi xách dép cho bọn nó đấy – tôi hấc mặt về phía bọn nó( bọn nó ý chỉ những người theo chơi với Tuấn )có vẻ bị đả kích Tuấn giơ tay lên đánh dương , dương sợ và dù có chạy thì cũng không thoát nên chỉ biết ôm mặt lại để bảo vệ khuôn mặt nhưng sau một hồi nhắm mắt che mặt mà không bị gì dương ngước nhìn lên trên thì thấy huyền đã đỡ đòn cho dương – Huyền là nữ võ sinh nổi tiếng ,đẳng cao về karate
_mày ngon rồi . đụng tới người của bọn tao thì không yên đâu – Huyền nói với vẻ mặt vô cùng đểu và k hề rời đôi mắt hình viên đạn của cô khỏi tên Tuấn , tay thì siết chặt cổ tay hắn làm cho hắn đau nhưng có thế nào cũng không rút đươc tay ra , chắc lúc nãy hắn quát lớn tiếng làm cả bọn đang ngồi ăn nghe thấy nên đi tới chổ Dương và kịp thời ngăn tên Tuấn lại , còn đám người theo chân hắn vừa thấy chúng tôi thì đã chạy mất dép.
_bỏ tay tao ra, đồ bệnh hoạn về giới tính như mày đừng có đụng vào tay tao – Tuấn chuyển chiêu khích tướng
Chát , 1 tiếng thật to , sau khi đánh hắn ta Dương lên tiếng
_ cậu nói như thế thì chẳng khác nào đang chưởi tôi vì thế càng không có lý do nào để tôi phải đồng ý quen cậu cả
Tuấn lườm Dương 1 cách đáng sợ rồi hắn vùng tay Huyền ra muốn xông đến đánh Dương lần nữa thì kịp thời Huyền khống chế được hắn rồi bọn tôi cùng nhau đánh hắn , tơi bời , lã lơi hắn nằm dài dưới đất và phải cố gắng gượng hết sức lực còn lại để ngồi dậy và hắn không quên cảnh cáo chúng tôi trước khi đi
_ĐM* được lắm ! tao không quên giây phút này đâu , tụi mày phải trả giá đắc.
_bọn tao hầu ! – Ly lên tiếng
Sau khi hắn bỏ đi
_ không sao chứ cô bé ? – cậu hỏi quan tâm ngọt ngào ấy của tôi đã làm thay đổi 1 gương mặt từ lo lắng sợ hãi trở nên vui cười
_ tớ k sao các cậu đừng lo
_dương nè thời gian này cậu cần phải cẩn thận nên đi chung với bọn tớ tránh hắn tìm cậu trả thù – Thảo quan tâm
_hì cậu khéo lo có khi nào mà bọn mình rời nhau đâu
_nhưng khi về nhà thì cậu về 1 mình đấy thôi , bọn tớ không yên tâm – Huyền chen vào
_lát tan học bọn tớ sẽ đón cậu cùng bà sang nhà Bảo Anh vài hôm , dù cậu có đồng ý hay không – THảo bá đạo
Như hiểu được ý tôi khi tôi nhìn Thảo là không ghen à , thì Thảo gật nhẹ đầu với tôi , tôi lên tiếng
_ đúng rồi sang nhà tớ đi , bà của cậu sẽ được chăm sóc tốt hơn này , cậu cũng sẽ an toàn hơn vì sẽ được đi học cùng tớ , cậu yên tâm đi ba tớ không ý kiến gì đâu – tôi thuyết phục cô bé
_nhưng ….. – dương còn ngập nhưng
_ nhưng ,nhị gì nữa quyết định thế đi , giờ thì lên lớp nhanh nào– Ly quả quyết
Tan học
Bọn tôi nhanh chóng tới nhà Dương thu dọn đồ đạc của hai bà cháu , tôi còn gọi thêm 1 xe nhà và 2 cô giúp việc nữa để chăm sóc và đi c