i thì sao, chẳng có một chút tình cảm gì, chỉ thích mang nỗi đau của tôi ra làm trò đùa…Không ai có quyền lên án tôi…KHÔNG AI HẾT !!!!
Sau khi nghe tôi nói vậy, ai cũng sững sờ đứng im nhìn tôi chăm chú :
-Các người nhìn gì ? Chua đủ hả…
Tôi cầm tất cả nhưng thứ trong tầm tay ném về phía họ, vừa vứt tôi vừa gào :
-Cút ngay đi.cút..Tôi không muốn nhìn mặt các người nữa cút….
Họ chạy toán loạn ra ngoài :
-Đúng là điên..diên hết thuốc..
Còn lại một mình, tôi , tôi lê từng bước nặng nề về phía ban thờ mẹ, bất chợt tôi dùng cả người hất tất cả mọi thứ xuống đất thét :
-Con ghét mẹ…sao mẹ lại bỏ con mà đi như vậy..cả đời này con sẽ không tha thứ cho mẹ. Mẹ bỏ con…đến một nơi đẹp đẽ bỏ lại con ở nơi địa ngục tối tăm này sao !!!!
Quỳ sụp xuống, tôi khóc, tiến lại gần khung ảnh vỡ nằm dưới sàn, tôi nhặt những mảnh kính vỡ ra, ôm vào lòng. Lúc đó, cảm giác trong tôi bâng khuâng, đau đớn. Đau tới mức quên cả bàn tay đang bị đâm chảy máu….
Sau hôm đó, bố chuyển tôi sang Mỹ để vơi bớt nỗi đau mất mẹ và muốn tôi có một cuộc sông mới.
Đúng thế, từ khi sang đây, tôi sống một cuộc sông không còn là chính mình…..
Hằng ngày, sáng thì vào sòng bạc chơi bời lêu lổng, rồi cầm đầu gây sự đánh nhau, đến ban đêm thì tôi vào các quán ba để uống rượu làm quen tán chuyện với các cô gái. Cứ thế tôi trải qua quãng thời gian đen tối, sa lầy…
Hôm đó, sau khi cùng bọn đàn em xử lý xong một băng mới thành lập mà dám lấn chiếm địa bàn hoạt động, tôi dủ bọn đàn em đi nhậu gọi là mừng thắng trận, thằng trọc bẻm mép:
-Anh Minh, là số một mấy thằng nhãi thật ngu khi dám gây sự với anh…
Thằng mập cũng thêm vào:
-Còn phải nói, đại ca của mình là đệ nhật thiên hạ…
-Thôi mấy chú nhiều lời quá.Hôm nay anh mày bao là được chứ gì-tôi cười khẩy bảo.
-Oh yeah!!! Đại ca muôn năm!!!
Bỗng từ sau có một tiếng con gái gọi với:
-Minh..Minh..phải không? Minh ơi!
Khựng lại, tôi đưa tay ra hiệu bảo bọn đàn em yên lặng. Cô gái đó chạy sát lại, tôi quay ra..Sững sờ…Đó..Đó là..Nguyệt Anh..
-Minh…Minh..đúng cậu rôi!!!
Chạy tới Nguyệt Anh thở dốc kịp nói mấy câu. Tôi phải mất vài phút mới định thần được lắp bắp:
-Ủa..Nguyệt Anh…Cậu..cậu..
Với nụ cười rất tươi, Nguyệt Anh vui vẻ:
-Ngạc nhiên quá, không ngờ bọn mình lại gặp nhau..Mà sao Minh lại ở đây?? Du học hả?
-Sang chơi thôi…Mà chờ một lát-tôi quay lại bảo bọn đệ-Về hết đi, tao có chuyện với bạn cũ.
-Ơ, thế không đập phá nữa hả anh???
-Để lúc khác..
-Ầ!!Vânng thế thôi bọn em lượn trước!!!
-Họ là ai vậy?-Nguyệt Anh hỏi
-Cậu không cần quan tâm làm gì!! Thế vẫn sống tốt chứ hả?
-À..uh..vẫn vậy. Còn cậu?
-Từ khi cậu từ chối, mình vẫn sống tốt!!!- tôi cười nhẹ.
-Mình..mình..-ngại ngùng Nguyệt Anh cúi mặt đáp.
Không khí ngột ngạt, bao trùm lấy hai người, tôi đánh trống lảng sang chuyện khác:
-Mà cậu sống ở đâu, số di động mới là bao nhiêu để mình dễ liên lạc.
-Uhm, số mình đây này Minh lưu ha!!!-Nguyệt Anh đưa máy cho tôi lưu số
-Mình lưu luôn số mình rồi đấy!!!
-Uhm, mà Minh biết gì không? Mạnh Linh cũng ở gần đây đấy (Nguyệt Anh hỏi một câu chẳng liên quan!!)
-Mình không quan tâm…
Nguyệt Anh thấy tôi có vẻ không thích nen hơi ngại ấp úng không nói được gì nữa. Lúc đó, chuông điện thoại tôi reo:
-Xin lỗi, Minh nghe fone một chút.
-Uhm,..
Ra một góc, tôi nghe máy, đầu dây bên kia:
-Alo, honey à!! Em Candy nè..Em nghe nói, honey vừa phá xong một băng hả??
-Uhm, có việc gì ko baby?
-Không có gì, nhưng mà em đang bùn chết đây!!!
-Sao, có việc gì mà khiến baby của anh buồn vậy ha!!!
-Em nhớ honey mà, đến đưa em đi chơi được không…
-Uhm!! 10’ nữa, chờ anh nha!!!
-Đừng đến trễ, Candy nhớ honey à!!!
-Rồi, bye ha
-Chụt…-một tiếng hôn gió dài vang lên trong máy- Yêu honey nhiều
Cúp máy tôi ra bảo Nguyệt Anh:
-Sr, h mình có việc bận hẹn lúc khác gặp lại..
-À..ừ..Minh đi đi có gì mình gọi sau..Bye!!
Tôi dảo bước đi chợt lòng thấy thổn thức, nhưng…
=======================
Tối hôm đó, đang cùng Nana (một bạn gái khác của tôi) và bọn bạn đi chơi thì di động rung, nhìn thấy Nguyệt Anh gọi, tôi ra ngoài nghe:
-Alo, Minh hả? Nguyệt Anh nè, cậu làm gì vậy.?
-Không có làm gì đâu??
-À..ừ..mình muốn gặp Minh một lát có được không?
-Ngay bây h hả??
-Nếu Minh không gặp được thì thôi vậy!!!
-Ấy, chờ đã. Quán nào!!
-Quán café Highland, cậu biết chứ!!!
-Được 10’ nữa Minh qua!!
Cúp máy tôi quay vào bảo bọn bạn :
-Tao đi có việc rồi..Đi trước ha !!! Anh đi đây em ở lại ha..
-Anh đi đâu em đi với chứ ở đây một mình chán chết !!-Nana nhảy lên bá vào cổ tôi.
-Thôi nào !!! Anh đi có việc mà,..-tôi hôn nhẹ lên môi Nana
-Ứ, em cứ đi với anh à.. !!
-Hay thế này ha, em ngồi đây chờ anh, anh đi công việc một tý, rồi anh về đón sau ok !!!
-Anh..Rồi được rồi, người ta đành chờ đây vậy !!!-Nana nũng nịu
-Anh yêu Nana lắm…Chụt..-Nói rồi tôi đi luôn.
Đến quá cà phê, tôi bước vào thì thấy Nguyệt Anh đã ngồi chờ, đi tới :
-Chờ mình lâu chưa, xin lỗi mấy đứa bạn cứ bảo ở lại !!!
-Không mình tới sớm mà, Minh ngồi đi..
Tôi vẫy tay gọi bồi bàn :
-Dạ quý khách cần gì ??
-Cho một ly uýtki..
-Xin lỗi ở đây ko có rượu !!!
-Vậy..Cho một đen nóng đi..
-Vâng