Fany vừa chạy vừa thét lớn lên, Tae đang ở phía trước không xa và cố gắng bước thật vội.Chiếc giày cao gót của Fany bỗng nhiên gãy gót khiến Fany té ngã, cô không còn đủ sức để đứng dậy và bước tiếp.Fany cảm nhận được cổ chân cô nhói lên từng hồi mỗi khi cô cố gượng dậy.
“Tae ! Hức…Tại sao vậy ? Taeyeon à…Hức…”
Tae đã dừng bước chân và quay đầu lại sau khi biết rằng Fany bị té.Kẻ mắt của Fany đã bị nhòa đi vì nước mắt, Tae thì đứng lặng im từ phía xa.Khi mà bước chân Tae định tiến đến bên Fany thì Min và Joon-ha đã có mặt để giúp Fany, Tae thấy vậy liền quay lưng tiếp tục bước đi một cách lạnh lùng dù cho đôi mắt Fany vẫn đang hướng về phía Tae đầy hi vọng.
“Taeyeon…Quay lại đi…”
.
.
.
.
“Thật chứ Fany ? Tên ngốc ấy làm gì vậy ?”
“…”
“Tae đã làm như vậy ư ? Có chuyện gì với cậu ấy ?”
“Tớ không…Tớ không biết…Cậu ấy cư xử rất kì lạ.”
“Được rồi, cậu cứ yên tâm ! Mai bọn tớ sẽ đến đó kéo cậu ấy về đây.”
“Cho tớ đi với !”
“Không được Fany, chân cậu bị thương rồi ! Tớ sợ không tiện….”
“Chỉ là trầy một chút thôi…Tớ chỉ muốn được nhìn thấy Tae.”
“Ừ, vậy cũng được…Mai tớ sẽ đón cậu ! Mười giờ nhé ?”
“Như thế có trễ quá không ?”
“Thật ra thì bọn tớ đều phải làm việc, chỉ có giờ nghỉ trưa là còn trống thôi.”
Yul cũng đã phải chịu thua Fany vì Yul biết rằng cô nàng mắt cười thật sự rất nhớ Tae, hơn ai hết Fany luôn là người chờ đợi sự trở về của Tae.Từ sâu đôi mắt Fany hé lên một tia hi vọng rằng với sự có mặt của đầy đủ mọi người thì sẽ có sự thay đổi.
“Unnie à, đừng lo ! Chúng ta là gia đình mà, Tae sẽ không quên đâu !”
“Seohyun…”
“Fany unnie, mọi chuyện sẽ ổn thôi !”
“Ôi ! Chị yêu em Seohyun à !”
“Em cũng yêu chị !”
Seohyun tiến tới ôm lấy Fany, có vẻ lời nói của Seohyun đã phần nào gạt bỏ đi lo ngại trong Fany.Ngay sau đó những người còn lại cũng bước tới mở rộng vòng tay ôm lấy nhau.Họ gọi đó là “ôm tập thể”.
Tae’s POV
Ca làm sáng hôm nay thật là mệt mỏi nhưng tôi vẫn phải nhanh chóng di chuyển để đón Ji-ji đúng giờ, nếu không thì chắc em ấy sẽ lại đi đến chỗ làm để tìm tôi và với tôi, đó không phải là một điều tốt.
Tôi ngồi lên xe và định nổ máy nhưng bỗng nhiên từ phía xa, hai chiếc xe hơi trông thật to lớn chạy thẳng đến và thắng lại trước đầu xe.Tôi chắc rằng đây là chuyện chẳng lành gì.
“Mình đã làm gì sai nhỉ ? Mình cũng đâu có nợ nần ai, đánh ghen ư ? Làm gì có !”
Tôi quyết định rời bỏ chiếc xe moto và quay đầu chạy vào trong quán café nhưng tôi đã dừng lại khi những chiếc cửa xe oto được mở ra.
“Taeyeon !”
“…”
“Taeyeon ! Yul đây ! Cậu đã biến đi đâu thế hả ?
“Tôi…Tôi không biết cô…Mấy người là ai ?”
“Sao chứ ? Yul đây ! Kia là Sica, Seohyun, Sooyoung, Yoona, Sunny, Hyoyeon và trong xe là Tiffany ! Cậu đã nhớ ra chưa ?”
“Tôi xin lỗi, mấy người đang làm phiền tôi…Tôi có việc phải đi ngay, xin tránh đường cho…”
“Taeyeon ! Kim Taeyeon !!”
“Tôi đã nói là tôi không biết các người, thật là kì lạ…”
Ngay lúc tôi bị kẹt giữa vòng người thì Min từ trong bước ra, thật đúng lúc quá vì tôi biết rằng cậu ấy có thể giúp tôi thoát khỏi họ.Cậu ấy đã nhận thấy sự việc và liền chạy đến bên tôi, đứng chắn lại có ý bảo vệ tôi.
“Mấy người là ai ? Mấy người muốn gì mà lại bao vây bạn của tôi ở đây ?”
“Chuyện dài lắm, nhưng Taeyeon là bạn của chúng tôi ! Cậu ấy đã biến mất ba năm nay !”
“Gì chứ ? Mấy người nghĩ tôi sẽ tin sao ?”
“Kim Taeyeon, quê ở Jeoju ! Thích số chín và thích màu xanh…Vẫn có nhiều thứ mà chúng tôi biết, cả những thói quen nhỏ nhất…Cậu muốn nghe chứ ?”
“…” – Thấy có vẻ đúng nên Min trở nên bối rối, quay sang tìm kiếm sự trợ giúp từ Tae thì Tae đã vội lắc đầu.
“Taeyeon ! Cậu bị mất trí rồi à ? Hay cậu đang giả vờ ? Có chuyện gì ư ?” – Yul trở nên bức xúc với cái lắc đầu lạnh lùng của Tae nên đã quát lên.
“Tôi không biết các người biết gì về Taeyeon ,à tôi chỉ biết rằng cậu ấy không biết các người.Vì thế vô ích thôi, các người mau đi đi…”
“Tránh ra !”
Yul tức giận đẩy Min ra và tiến gần lại Tae, nắm lấy cổ áo Tae và lắc mạnh tay.
“Taeyeon ! Cậu đùa sao !! Tỉnh lại mau !!”
“Bỏ tôi r…”
“Này thì !!”
Yul đã đấm một cái thật mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã ra phía sau nhưng sau đó Yul có vẻ đang cố gắng đỡ tôi dậy vì tự thấy hành động của cậu ấy đã đi quá mức nhưng Min liền đẩy mạnh Yul ra xa khỏi tôi vì sợ rằng Yul sẽ tiếp tục đánh tôi.
Mọi người cũng giữ Yul lại vì có vẻ cậu đang mất kiểm soát, tôi thật sự đang rất rối trí và cả cú đấm kia cũng đã khiến tôi choáng váng.
“Dừng lại đi ! Có chuyện gì vậy ! Tae Tae !”
Chuyện lại trở nên rắc rối hơn khi tôi nghe thấy giọng của Ji-ji, có lẽ em ấy đã chờ quá lâu nên đã quyết định đi đến chỗ làm như điều tôi lo sợ lúc nãy.Em ấy đã chạy đ