nhưng cô vẫn không thể ngăn mình hàng ngày chờ đón môt người đi về, và khao khát một lần được đi ăn và ngồi cùng vân trên một chiếc xe thế này. một đoạn cua làm thương giật mình hẫng đà cô bị đẩy nhẹ về phía trước theo phản xạ cô đưa tay ôm lấy vân, eo vân nhỏ quá nó nằm gọn trong tay cô
-em sợ à chị xin lỗi chị sẽ đi chậm hơn
-không đi với chị em không sợ, em ôm chị để nếu ngã bắt chị ngã cùng em luôn
-em xấu quá nha_vân bật cười vui vẻ không hiểu sao khi thương ôm cô cô có cảm giác rất lạ ấm áp lắm, cánh tay của thương mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy cô, nó không mạnh mẽ đầy dục vọng như của chồng cô nhưng nó làm cô thấy thoải mái, trái tim cô du dương trong một cảm giác gì đó rất khó tả, cô cũng không biết nữa………cái cảm giác lần đầu rung động của một người con gái ư………….
trong cầu thang máy của tòa nhà chung cư………
-chị cho em số của chị đi coi có đẹp không
-ôh số chị xấu lắm em đừng coi
-xấu cũng coi_Thương chộp lấy chiếc điện thoại từ tay của Vân ánh mắt đầy tinh quái…….xong chả cho chị nè…..số chị xấu thiệt hehe………!
thang máy dừng ở tầng thứ 22 con số có ý nghĩa mãi mãi với những người yêu nhau
-chị về đây chúc em ngủ ngon nha
-vâng em cũng chúc chị ngủ ngon
vân bước vào phòng thay quần áo và đi tắm, làn nước ấm sối vòa mặt vào tóc cô làm trôi đi hết thảy mệt mỏi của một ngày, cô thích được đứng dưới vòi hoa sen, ngày còn học đại học khi là sinh viên cô thường đứng dưới vòi hoa sen hát thật to rồi mặc nước cuốn đi những lo lắng trước ngày thi, hôm nay tự dưng cô lại muốn hát thật to như thế hát để trôi đi mọi căng thẳng mệt mỏi, và hát để cố nén lại cái cảm xúc của một trái tim đang rung động, những êm ái diu ngọt làm thân hình cô đỏ lên trong làn nước nhìn vào gương cô thấy mình còn trẻ lắm sự căng tràn và cân đối của cả ba vòng , vẻ đẹp mặn mà của một phụ nữ trưởng thành,bây giờ như muốn vỡ òa ra trong cái cảm xúc lần đầu biết rung động, lần đầu như của cái tuổi dậy thì.
hôm nay là 16 trăng vẫn tròn và đep lắm, Vân không kéo dèm cửa cô thích cái cảm giác đươc nằm trong ánh trăng măc cho ánh trăng ve vuốt ôm ấp tâm hồn mình, rồi cô sẽ chìm vào ánh trăng mà ngủ thiếp đi……..nhưng hôm nay lạ quá cô dở mình mãi mà không ngủ được, hình ảnh của thương cứ lởn vởn trong đầu cô, cô cứ nghĩ mãi về những câu đùa của thương rồi tủm tỉm cười một mình, cô bị sao vậy nè, cô lắc đầu cố không cho những ý nghĩ làm phiền giấc ngủ của mình, bỗng nhiên cô ước có anh ở bên cô quá, ít nhất anh có làm cô biết rằng cô không cô đơn, và những âu yếm của anh cũng có thể kéo cô ra khỏi những suy nghĩ ngẩn ngơ này, bỗng tiếng tin nhắn vang lên ở dưới gối, cua lấy cái điện thoại cô cảm thấy hơi ngạc nhiên, ai mà nhắn tin cho cô giờ này, màn hình hiện lên chữ ”kẹo ngọt” cô phì cười vì cái tên này, cô có lưu ai như vậy đâu, không lẽ là thương ư!
-chị ngủ chưa em thương nè
-chị chưa ngủ sao em thức muộn vậy
-không ngủ được nhớ chị hay sao ấy haha
-trời nhớ bạn trai lại đồ thừa cho chị hả nhóc, hay là hồi hộp ngày mai chính thức đi làm đúng không
-ừm cũng một phần, nhưng em chưa có bạn trai mà , chi kỳ wa
ở bên này của bức tường thương cũng đang trở mình qua lại mà không sao ngủ được, cô cảm thấy vui wa, tối nay giống như một giấc mơ đối với cô, người con gái cô thầm yêu mấy tháng nay đã cùng đi ăn với cô, còn lai cô về nữa, cô nhớ cái ôm lúc tối, nhớ cái hương dìu dịu từ cơ thể của Vân, cô muốn ôm vân một lần nữa, vân ở ngay bên kia cách cô chỉ một bức tường vậy mà sao cô thấy xa quá
-chị này em……
-em nói đi chi nghe nè
-em sợ ma lắm em qua ngủ với chị được không……….nếu chị thấy phiền thì thôi cũng được hì
-………..thôi được em wa đi, nhưng chị không đảm bảo là nằm cạnh chị em sẽ dễ ngủ hơn đâuđọc song tin nhắn của Vân thương như muốn nhảy lên trên giường vì quá vui mừng, còn vân thì hơi phân vân một chút nhưng cô nghĩ nếu có thương tâm sự có lẽ cô sẽ dễ ngủ hơn, tiếng chuông cửa vang lên, thương đã chờ ở của,
vân ra mở cửa, hôm nay Vân mặc chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng màu xanh nhạt rất nữ tính đôi bầu ngực của cô lộ lên dữa lớp áo như một điểm nhấn mê hồn.
-em vào đi Thương
-em phiền chị lắm phải không
-ồ không chị cũng không ngủ được mà
-vậy em sẽ kể chuyện cho chị nghe nhé em kể chuyện cổ tích nè chị sẽ ngủ ngay thôi….
-thật hả chị không phải con nít nha_vân cười tủm tỉm khi nghe đến chuyện cổ tích
-em nằm đó đi trẻ con nằm trong cho khỏi rơi xuống đất
-em lớn rồi đó nhé biết yêu rồi nhé không có phải trẻ con
-ồ lộ rồi nha, dấu đầu hở đuôi, vậy mà kêu là không có bạn trai
-em biết yêu đâu phải là em có bạn trai mà đâu phải cứ yêu là phải yêu con trai đâu
biết mình lỡ lời mặt thương đỏ ửng lên, may mà trong ánh trăng mờ ảo vân không nhận thấy được, thương kéo tấm chăn mỏng qua đầu có giữ nhịp tim mình ổn định chờ đợi phản ứng của Vân
câu nói của thương làm cho vân có cảm giác rất lạ
-không yêu con trai ư vậy em yêu đàn ông hả, vân cười tủm tỉm kéo chiếc chăn của thương ra, nhưng thương nắm chắc quá, vân vô tình hẫng đà ngã đè lên người thương, vân bối rối
-chị, chị xin lỗi_nhưng ánh mắt thương đang nhìn vào ánh mắt cô chăm chú, cô gần thương đến mức cô có thể cảm thấy hơi thở và mùi hương từ cơ thể của thư