[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:05:06 ~ 2024-11-21
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:05:06 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tưởng Chừng Đã Xa

không dám xuất hiện từ giây phút Xuân và cô nói những câu chữ đầu tiên
– Cô Hiền, cô Ly ngất rồi – một cô giáo từ ngoài chạy vào hối hả gọi cô Hiền – người mà Xuân đang nói chuyện từ nảy đến giờ
Cô Hiền không hỏi gì thêm chỉ vội đi theo người giáo viên vừa báo tin.
Xuân cũng chạy theo, thì ra cô Ly gì đó đã được đưa đến phòng y tế của trường. Có cả nhân viên y tế chăm sóc, trường khá đầy đủ đó chứ. Nét mặt lo lăng của cô Hiền làm Xuân thấy lạ, cô Ly này là ai mà làm cô Hiền lo đến vậy. Chẳng lẽ, không thể nào cô lập gia đình cũng chỉ hơn 10 năm thì làm sao có một cô con gái ngoài 20 như vậy được.
– Xuân giúp cô một tay, mọi người cứ tiếp tục làm việc đi. Ở đây có tôi được rồi
Mấy cô giáo đứng đó cũng lo lắng nhưng lời của cô Hiền cũng là lệnh nên không thể cãi. Dù gì cũng có cô ấy và nhân viên y tế chăm sóc.
– Cô chả giống tên – Xuân trề môi tiến lại gần cô
Cô Hiền liếc Xuân một cái, thầm trách đứa học trò dám nói mình như vậy. Nhưng cô không giận, vì Xuân mới có thể làm cô không tức giận trong lời nói. Và để đạt được trình độ đó thì cô đã phải cực nhọc với đứa học trò này rất nhiều. Tất nhiên bây giờ còn có chồng của cô.
– Làm gì nhìn cháu cô dữ vậy?
– Cháu? – đang chăm chú nhìn cô gái, Xuân không quan tâm việc cô hỏi sao mình lại nhìn cô gái ấy mà là quan tâm cô gái ấy là cháu của cô
– Không được sao – xoa dầu cho Ly cô Hiền nhăn mặt với Xuân
– Dạ được chứ – Xuân vẫn không bỏ được câu từ nói lại cô Hiền, đi rót một ly nước Xuân định uống vì mình hơi khát
– Con tỉnh rồi, đưa ly nước cho cô – cô Hiền lấy ly nước khi Xuân định hớp ngụm đầu tiên
Tức vô cùng nhưng không thể nói, không thể để người khác nói mình nhỏ mọn được. Xuân đành im lặng ngồi sang một bên, cô Hiền cũng đã bước qua tuổi 40 thế mà nhìn cô vẫn còn sự hăng say và nhiệt huyết với nghề. Người ta thường nói tuổi trẻ thì năng động và có sự hăng say, nhiệt huyết với cái nghề mà mình chọn. Còn khi về già thì chỉ là sống cho qua ngày tháng, không còn gì gọi là tha thiết nhưng với cô Hiền thì dù ở độ tuổi nào cô vẫn vậy. Vẫn một lòng vì sự nghiệp giáo dục, vẫn đam mê và sống thật với chính mình. Xuân vui cho hạnh phúc của cô vì không phải ai cũng có can đảm mà làm như vậy. Chấp nhận rồi vượt qua biết bao chông gai, phía trước của cô dù không là hoa thơm cỏ lạ nhưng ít ra cũng là một màu xanh hi vọng và màu hồng hạnh phúc. Theo cô là vậy.
– Giúp cô đưa Ly về được không, cô còn phải tiếp vài người từ sở xuống. Một tháng nữa tụi nhỏ cũng đi học lại rồi
– Em có biết nhà đâu – không phải Xuân không muốn giúp mà là vì Xuân thật không biết nên đưa cô gái này đi đâu
– Thế Ly có về cùng em không? – cô Hiền tiện tay cốc vào đầu Xuân, sao hôm nay đứa học trò thông minh, nhạy bén của cô đâu mất rồi, nó ngốc rõ thấy
Bị cốc cho một cái tuy nhăn nhó nhưng Xuân cũng nhận ra mình thật là ngốc, cô Hiền kêu Xuân đưa Ly về mà Ly là cháu cô thì đương nhiên biết nhà cô. Có vậy cũng nghĩ không ra, làm mất mặt quá đi.
– Dạ
– Cô Hiền, mọi người bên Sở đến rồi
– Tôi biết rồi – trả lời với người giáo viên vừa báo tin, cô Hiền quay qua đặt tay lên vai Xuân
– Em cứ nghỉ ngơi đi, tối về hai cô trò mình nói chuyện
– Em biết rồi, cô đi đi – mỉm cười Xuân gỡ nhẹ tay cô xuống kéo và đẩy cô ra cửa
Cô Hiền lắc đầu, có muốn đuổi cũng từ từ.
– Cô biết là cháu cô xinh nhưng cũng không cần đuổi cô nhanh như vậy
Mặt Xuân nghệch ra, gì mà đuổi, rồi cháu cô xinh.
– Em không có ý đó
– Cô không biết. Thím đi nha con
– Dạ – Ly phải cười vì hai cô trò họ, cứ trêu nhau
Xuân rất tức vì thái độ nhún vai, nhướng mày, rồi bỏ đi không hề quay lại của cô Hiền. Làm Xuân giờ phải ngượng với Ly đây này.
– Mình về được chưa? – Ly có chút bối rối khi không biết xưng hô thế nào
– Cứ gọi tôi là Vĩnh Xuân hay Xuân, hay gì cũng được – Xuân cũng không phải người tỏ vẻ lạnh lùng trước người lạ, Xuân vác ba lô rồi dìu Ly đứng lên
– Vậy em gọi Xuân nha
– Được thôi – Xuân không phản đối, mà sao Ly không gọi Xuân là chị nhỉ. Nhìn Xuân thì đủ tiêu chuẩn để người khác gọi là chị mà
Ly cứ nhìn Xuân mà cười, Ly nghĩ Xuân có gì đó rất thú vị. Dìu cô mà cứ đi xa như sợ cô ăn thịt mất không bằng.
Xuân bó tay, không biết vì sao mà Ly cứ lâu lâu lại nhìn mình rồi cười. Xuân chỉ mong mau về đế nhà để đi tắm và ngủ một giấc, giờ tự dưng lại bù ngủ vô cùng.
– Xuân sẽ ở phòng này, phòng cạnh bên là của Ly, còn phòng trong cùng là của chú thím, phòng đối diện phòng Xuân là phòng của
Xuân trưng mặt ra mà chờ câu trả lời còn Ly thì cứ cười cười gãi gãi đầu, làm điệu bộ rất mắc cở. Khó hiểu quá.
– Phòng chồng sắp cưới của Ly hay sao
– Không không – cô nàng cũng đã phản ứng sau vài phút ngượng ngùng đỏ mặt
Xuân nhịn cười, có cách bắt cô nàng nói ra để mình còn về phòng tắm rồi ngủ nữa chứ.
– Vậy là phòng dành cho em bé của Ly
– Xuân nói gì kì vậy, Ly Ly
– Ly sao – Xuân được nước thì làm tới
– Ly chưa có chồng mà – Ly xoay mặt sang hướng khác vì bị Xuân chọc quê. Cô trách mình tự dưng lại có điệu bộ đó làm gì, xấu hổ quá
– Vậy là phòng
– Thôi thôi, Xuân mà nói nữa là Ly không dám gặp Xuân nữa đâu – nghe được giọng của Xuân, Ly liền quay lại quơ tay lia
<<1234 ... 56>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
Snack's 1967