[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:04:50 ~ 2024-11-21
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:04:50 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tưởng Chừng Đã Xa

lịa
Xuân bật cười.
– Thế thì của ai?
– Ừ thì của người yêu Ly – vừa dứt câu cô nàng Ly chạy biệt vào phòng để lại Xuân sau khi nghiệm ra thì cười muốn té ngã
– Chỉ là phòng người yêu thôi mà đã ngượng ngùng, đỏ mặt rồi đủ thứ. Nếu là phòng vợ chồng họ chắc cô ấy không dám nói chuyện với mình – Xuân nhìn sang phòng Ly lắc đầu và tiếp tục cười, tuy có chút gì đó gọi là hơi kì nhưng Ly cũng dễ thương mà. Người yêu của cô ấy chắc phải tuyệt lắm, ít nhất là trong mắt cô ấy. Dù gì cô ấy cũng có người để yêu và yêu mình, còn Xuân cũng đã là quá khứ. Đã lâu không gặp người yêu cũ có còn nhớ Xuân không. Câu trả lời là có vậy còn yêu Xuân không. Câu trả lời thì Xuân không biết
Chạy khắp Thảo Cầm Viên mà hình như cả Ngọc và Xuân đều không thấy mệt, cả hai cứ cười nói vui vẻ, chụp hình đủ các kiểu. Đến khi cảm giác khát thì mới chịu dừng lại mà uống ít nước.
– Em cứ như con sóc, mệt chết Xuân rồi
– Mặc Xuân – Ngọc không hề nói lời nào an ủi hay dỗ dành mà chỉ trề môi rồi nốc nước một mình để Xuân tức mà không biết làm sao
– Em giỏi lắm – Xuân không thể để yên liền chọt lét Ngọc làm cô phun cả ngụm nước và sặc
Xuân cười vì đã cho cô nàng được một bài học và lấy lại chai nước để uống. Nhưng khi uống xong mà thấy Ngọc vẫn còn sặc nước thì lại lo lắng.
– Em có sao không?
Ngọc không thèm trả lời, giận dỗi đứng lên. Giỡn gì mà quá làm cô sặc rồi tức mà nói không nên lời.
Thấy Ngọc đứng lên Xuân vội kéo cô ấy ngồi xuống, liền lấy khăn lau cho cô ấy.
– Xin lỗi, Xuân xin lỗi, Xuân đùa hơi quá
– Xuân còn nói – Ngọc đánh mạnh vào vai Xuân cho bỏ ghét, mà thấy Xuân nhăn thì lại xót
Xuân nhăn giả đò vậy thôi chứ Ngọc có dám đánh Xuân mạnh đâu chỉ có Xuân mới dám làm gì Ngọc. Không ngờ chỉ cần nhăn mặt thì Ngọc đã không đánh nữa, Xuân biết chắc Ngọc đang xót đây mà.
– Đánh tiếp đi Xuân không đau
– Em, em là em đánh Xuân cho chết luôn – Ngọc đã muốn dừng mà Xuân thì chẳng cho, vậy thì Ngọc không ngần ngại. Người gì mà đáng ghét quá đi
Ngọc đánh tới đâu Xuân bật cười đến đó. Xuân biết cô nàng đang nghĩ Xuân chọc quê nên mới tức giận. Ngọc mà tức giận là không thương tiếc, nhưng khi xong rồi thì Xuân lại được chăm sóc thôi. Nếu là vậy thì tội gì Xuân không để Ngọc đánh. Muốn đánh bao nhiêu cũng được, có Ngọc chăm sóc, bên cạnh mình là điều mà Xuân muốn cả đời này. Nhưng sẽ ngược lại là Xuân chăm sóc cô ấy.
– Xuân – Ngọc khá bất ngờ khi Xuân ôm lấy mình, nhưng cô cũng không nghĩ lâu mà dang tay ôm chặt lấy Xuân như Xuân ôm mình
– Để Xuân ôm em
– Em cũng muốn ôm Xuân – Ngọc mỉm cười trả lời người yêu ngốc nghếch đáng yêu của cô, ôm người ta rồi mới nói là “để Xuân ôm em”. Có ai không cho đâu, cô cũng muốn được ôm lấy Xuân mà. Ôm Xuân ấm lắm, bình yên lắm, an toàn lắm, cô thích lắm và hạnh phúc lắm. Không phải cái ôm nào cũng giống nhau và không phải ôm ai cũng có cùng một cảm giác. Xuân và cô yêu nhau thì tất nhiên là cảm giác của tình yêu, của hạnh phúc
Thế nhưng sao bây giờ đâu mất rồi, Ngọc một mình ngồi lại nơi ghế đá mà trước kia cả hai đứa lớn xác nhiều tuổi hay ngồi. Hơi ấm chắc đã không còn, lâu rồi. Vì ai mà cả hai phải xa nhau, tới giờ này Ngọc vẫn không biết là vì ai. Xuân không thích trách móc và ghi thù, mất rồi giữ không được thì thôi. Để giờ đây Ngọc ngồi đây mà nhớ mà chờ mà đợi mà mong, mà yêu. Ngọc cũng không trách Xuân, không trách ai cả. Cứ ngỡ cuối cùng hai đứa lại trách nhau, vậy mà cũng chả ai trách ai, mà chỉ lẳng lặng rời xa nhau. Xuân thế nào có còn nhớ Ngọc không. Câu trả lời là có, vậy Xuân còn yêu Ngọc không. Câu trả lời là gì thì Ngọc cũng không biết.
– Dì ơi, về thôi – một cô bé tầm 4, 5 tuổi chạy lại chỗ Ngọc
Ngọc mỉm cười cúi xuống bế đứa bé ấy lên và hôn vào má của nó.
– Em chạy đi đâu vậy, biết anh kiếm em không? – một cậu bé khác chạy lại, cậu này thì lớn tuổi hơn cô bé ấy. Cậu có vẻ không vui trách móc đứa bé nhỏ
– Huân không được la em, em còn nhỏ mà con – mẹ cậu bé vội nhắc nhở con khi thấy cô bé nhỏ kia chuẩn bị khóc vì bị la
– Dung đừng la thằng Huân, là Ngọc Xuân sai mà – Ngọc cười dịu dàng vuốt má bé Xuân và xoa đầu Huân
– Con xin lỗi – Huân cúi đầu
– Thôi, mẹ không la nữa con dẫn em lại chỗ cậu Nhân đi
– Dạ, đi thôi bé Xuân – Huân cười tươi rói nắm bàn tay nhỏ nhắn của bé Xuân
Cô bé ngây thơ không biết gì chỉ biết là đi với anh Huân theo lời của người lớn.
Nhìn theo bé Xuân một giọt nước mắt chợt rơi xuống.
– Không cần giấu đâu, cả cái tên mà mày cũng đặt cho giống để rồi giờ mà nhớ mà thương mà khóc – trách móc Ngọc mà Dung cũng có vui vẻ gì. Nhìn thấy người bạn thân như người thân ruột thịt, người giúp mình thoát khỏi cuộc sống tối tăm đau khổ, dằn vặt làm sao mà Dung không chạnh lòng và xót xa
– Lại để mày thấy nước mắt của tao, không khóc nữa. Về thôi để Nhân với tụi nhỏ chờ – lau nhanh nước mắt Ngọc tỏ vẻ tươi tỉnh nắm tay Dung kéo đi
Dung giữ tay Ngọc lại, cô cũng không biết mình nên nói gì chỉ là cô thấy thương cho Ngọc. Mà thôi đó đã là quá khứ giờ cô nên sống vui vẻ để còn làm chỗ dựa cho Ngọc.
– Cậu ơi! – bé Xuân vừa đến gần Nhân đã ôm chầm lấy chân của anh
– Xuân ngoan, lên xe thôi. Vào xe đi Huân
– Dạ – Huân cười với Nhân và nghe l
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
Snack's 1967