c giường đang đẩy Linh về phòng chăm sóc đặc biệt
Linh hốc hác, xanh xao nằm trên giường bệnh. Còn Nhung thì tiều tụy thấy rõ chỉ mới mấy tiếng đồng hồ.
– Em biết nói sao với hai bác đây, Linh có biết Linh là người con duy nhất của ba mẹ mình không – nắm tay Linh, Nhung nói mà cứ khóc. Có thể trong quá khứ ba mẹ của Linh đã không phải với cô nhưng họ vẫn là ba mẹ cô. Và giờ họ đã hối hận họ rất yêu thương cô
– Còn em, Linh có biết Linh tàn nhẫn lắm không?
Lặng nhìn hai người họ ngoài phòng mà Xuân thấy xót thương. Lại là tình yêu đơn phương, và lại là tình yêu của sự chia ly. Nhìn đồng hồ Xuân cũng nên về nhà, Xuân cũng rất mệt. Có Nhung rồi thì Xuân cũng an tâm, thôi thì mai vào xem Huyền Linh thế nào. Hoàng Hải tốt nhất đừng làm gì liều lĩnh, Nhung là cảnh sát không dễ gì cô ấy tin hay nghĩ đây chỉ là tai nạn. Cô ấy nhất định không bỏ qua cho bất kì ai hại Linh thêm lần nào nữa. Ở cương vị là cảnh sát cô ấy nhất định bảo vệ tốt cho công dân của mình. Đi taxi nên Xuân cũng về bằng taxi, may là lương của Xuân cũng khá tính ra cũng không đến nỗi thiếu hụt nhiều. Mở khóa vào nhà, Xuân thấy lạ sao nhà mình lại sáng đèn. Chẳng lẽ Hoàng Hải lại đến tận đây, Xuân nuốt nước bọt. Đến khi nào Xuân mới thấy thật sự an toàn, nắm hờ cây côn nhị khúc vẫn theo mình phía sau thắt lưng Xuân tiến từng bước thật chậm. Lúc định ra tay thì Xuân lại thở phào một cái, cất khúc côn sang chỗ học bàn một cách nhẹ nhàng. Xuân chậm rãi ngồi xuống cạnh hàng ghế ngoài phòng khách. Xuân còn làm nhẹ nhang hơn lúc nảy đi xem thử là ai. Vì sao ư, vì đó là thế giới của Xuân, Xuân không muốn đánh thức thế giới của mình vào lúc này.
Ngọc thì cứ say ngủ không hay biết là Xuân đã về, cô cũng sợ Hoàng Hải sẽ đến tìm mình nhưng mà cả buổi chiều không thấy Xuân liên lạc cô rất lo. Nên vừa tan ca và rước bé Xuân xong thì đã xin phép ba mẹ qua đây. Và Nhân cùng Ly hộ tống cô đến, hai người họ cũng vừa về không lâu thì Xuân cũng về đến.
Ánh nắng ban mai cũng đã qua khe cửa, tối qua Xuân về khá muộn cũng đã lấn sang ngày hôm sau nên ngủ không được nhiều. Lại ngủ với tư thế không được êm ắng nên có chút đau mình.
– Sao Xuân lại nằm đây – mở mắt ra người Ngọc thấy lại là Xuân, cô mỉm cười vì vui và vì đây là điều cô mong chờ
– Xuân muốn nằm cùng em – Xuân lắc lắc cổ của mình, cọ mũi vào mũi của Ngọc
– Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh
– Bé Xuân cũng ở đây, sao Xuân không biết vậy – Xuân đứng lên chạy lại ẳm bé Xuân vào nhà vệ sinh. Xuân hỏi cho có chứ cũng không cần câu trả lời
Ngọc cười lắc đầu, nhanh tay thật chưa gì đã đi trước cô. Cô cũng phải dậy và vào nhà bếp làm buổi sáng. Giờ cô đã biết vì sao Xuân cứ lâu lâu lại mệt, ăn uống chẳng điều độ và đủ chất gì cả. Đâu phải là Xuân không biết nấu ăn, có khi còn nấu ngon hơn cô đó chứ. Tội lười mà ra đây mà, thế là cô liền mua về cho đầy cả tủ lạnh.
Vừa từ nhà vệ sinh ra cùng bé Xuân thì mùi trứng đã bay lên, lâu rồi Xuân mới ăn trứng có mùi thơm vào buổi sáng. Thường thì ăn mì gói hay ra ngoài ăn.
– Mình có đồ ăn rồi con ơi
– Mẹ nấu là ngon nhất – bé Xuân nhảy lên bàn ngồi
Xuân kéo Ngọc lại hôn nhanh vào má của cô.
– Nhanh vào năn cơm nha em
– Xuân đó – Ngọc đánh yêu vào người Xuân, có con nít mà không ý tứ
Xuân thì thừa biết thiên thần của hai người rất ranh mãnh.
– Chúng ta chơi trò chơi đợi mẹ nha
– Mẹ của con, đâu phải mẹ của Xuân
Xuân cười méo xệch, con nít mà cũng biết nói chuyện ghê.
– Ừ thì mẹ của con
– Vậy là gì của Xuân?
Xuân lại ngẩn người.
Bé Xuân đưa tay lên trán suy nghĩ gì đó.
– Hay là chồng đi
– Hả?
– Mà sao Xuân lại để tóc dài, chồng thì phải tóc ngắn
Con nít mà nghĩ sao nói vậy.
Xuân cười xoa đầu con bé.
– Là gì cũng được Xuân yêu hai mẹ con của con
Bé Xuân cười tít mắt dụi vào lòng của Xuân. Không hiểu sao con bé rất thích Xuân. Con bé gọi mẹ từ hôm ba mẹ của Xuân lên thăm Xuân, cũng vì lâu rồi mà Xuân không về. Xuân cùng Ngọc và gia đình cô đã nói tất cả với ba mẹ của Xuân và bé Xuân. Thoạt đầu hai người ngạc nhiên và gần như không biết làm sao nhưng sau khi nghe Xuân giải thích, thì họ cũng hiểu. Hai người không phải không biết chuyện của Ngọc và Xuân, Ngọc lại được lòng cả hai. Bé Xuân thì ngoan việc chấp nhận chỉ là một sớm một chiều. Xuân và Ngọc nhất định cố gắng thật nhiều. Còn về phần bé Xuân, con bé cũng không chấp nhận ngay được. Mất cả ba ngày trời để cả nhà giúp con bé tiếp nhận sự thật. Đối với một đứa con nít thì thời gian như vậy là quá nhanh. Cũng do Ngọc chăm sóc cho con bé từ nhỏ cho đến lớn không khác gì mẹ nên mọi việc cũng không quá khó khăn.
– Ăn thôi
– Mẹ ơi ăn đi
Ngọc cười muốn rơi cả nước mắt, hai tiếng “mẹ ơi” cô đã chờ lâu lắm rồi.
Một bên ôm Ngọc một bên ôm bé Xuân, Xuân nói nhỏ vào tai hai người.
– Xuân yêu em và con rất nhiều
Ngọc cười hôn vào má của Xuân.
– Em cũng vậy
Bé Xuân cũng chồm lên hôn Xuân một cái rõ kêu.
– Con yêu Xuân và Ngọc
– Sao con cứ gọi Xuân bằng tên hoài vậy – Ngọc không vui, con bé cứ gọi Xuân bằng tên suốt thôi
Sợ con bé bị la Xuân liền bóp hai vai của Ngọc.
– Thôi mà em, con nít nó kêu sao cũng được, cũng đâu có gì không ổn đâu
– Xuân cứ bênh nó – Ngọc nghiêm mặt
– Mẹ giận sao? – bé Xuân xụ mặt vì nghĩ Ngọc giận
Th