quanh xem chổ nào là hợp lý
– Trong xe nha anh
Phương nhướng mày, cô gái này vì trách nhiệm y đức nên liều lĩnh hay là vì cô ta dễ dãi.
– Cũng được mà em không sợ anh làm gì em à – Phương mở cửa cho My vào
My lắc đầu.
– Nếu anh muốn giống tên kia
Phương bật cười, ngây thơ hay là tự tin quá đáng.
My không phải cô gái dễ dãi chỉ là My lo lắng cho Phương nên cô mới mạnh dạn như vậy.
Cởi từng cút áo thật tình Phương cũng không quen. Anh rất khiếm khi cởi trần, trừ mỗi khi tắm. Giờ lại trước mặt người lạ, mà sao cô gái này lại khiến anh nghe lời nhỉ.
Lưng của Phương có một đường cắt và nó đang chảy máu. My cẩn thận lau sạch rồi băng bó tại chỗ.
Sau mỗi giờ làm Ngọc và Xuân thường chia nhau ra để đón bé Xuân. Tình cảm của cả ba ngày càng khăng khít với nhau nhưng sóng gió chưa lúc nào dừng lại.
– Có muốn gặp Huyền Linh lần cuối không?
– Mày định làm gì nữa đây – Xuân khó chịu hỏi Hoàng Hải, hắn ta lại muốn gây thêm chuyện gì nữa
– Đừng hỏi, đến đi
Tiếng tút tút cho Xuân một linh cảm không hay.
– Nhân, chút nữa em và Ngọc cùng đi đón bé Xuân nha
– Sao vậy Xuân?
– Nghe lời Xuân đi
– Dạ em biết rồi – Xuân làm Nhân lo, anh không biết chuyện gì mà Xuân lại có vẻ nghiêm trọng như vậy
Xuân gọi cho Hùng nói vài điều rồi chạy nhanh đến chỗ mà Hoàng Hải hẹn mình. Xuân không muốn có ai phải ra đi dưới tay của Hoàng Hải.
Huyền Linh bị đánh đến nỗi ngất lên ngất xuống, Hoàng Hải hỏi gì thì cô cũng đã nói tất cả sự thật. Hắn không tin nên mới hành hạ cô. Ở đây cô được thấy hình Tiểu Hoa, ở đây cô có cảm giác Tiểu Hoa vẫn bên mình. Vì hắn cho cô ở phòng của Tiểu Hoa, hắn muốn cô đau khổ dằn dặt vì lỗi lầm của mình. Lỗi lầm, cô có lỗi khi không bảo vệ được Tiểu Hoa, nhưng sự trừng phạt này làm cô vui vì mình cứ như đang cạnh Tiểu Hoa vậy.
Hoàng Hải ngồi chờ Xuân mà đã rít gần cả chục điếu thuốc, hắn vừa hít vừa vứt thì làm sao không mau hết được.
– Đến rồi sao?
– Huyền Linh đâu?
– Mày quan tâm chi đến cái con người khốn kiếp đó
– Hoàng Hải mày phải tỉnh ra đi, đừng có làm như thế nữa
– Như thế là như thế nào – Hoàng Hải tức giận hét thẳng vào mặt Xuân
Xuân ngán ngẫm những chuyện như thế này lắm rồi, chẳng vui vẻ gì mà chỉ thêm mệt mỏi, lo lắng mà thôi.
– Dẫn lão tam đi gặp cô ta
– Dạ – hai tên đàn em dẫn Xuân vào một căn phòng, Xuân có thể nhận ra đó là phòng của ai. Vừa vào phòng thì hai người kia đã ra ngoài để Xuân một mình. Bật đèn người trước mặt Xuân là Huyền Linh
– Linh, cô sao thế này
Linh cố mở mắt nhìn Xuân.
– Không …sao
– Người bầm tím thế mà nói không sao, ra khỏi đây – Xuân cố gắng đưa Linh lên xe lăn, một người mất sức sẽ nặng hơn rất nhiều so với người bình thường
Linh cũng cố gắng hợp tác, cô không thể bỏ mạng ở đây.
– Đó là cái giá phải trả – vừa thấy Xuân đẩy Huyền Linh ra, Hoàng Hải cười khẩy
– Mày hãy xem lại bản thân mình trước khi kết tội người khác – Xuân đẩy Linh ra khỏi nơi Hoàng Hải đang ở. Càng lúc Xuân càng thấy Hoàng Hải thật ghê tởm
Hoàng Hải lại đập phá lung tung, nếu không vì hắn có tiền và có những đàn em trung thành thì hắn giờ đây chỉ là một kẻ cô độc hoàn toàn. Với tính tình cổ quái, vũ lực vô lí như hắn thì ai mà chịu cho nỗi.
– Cố lên – lên được chiếc taxi Xuân chưa mừng vội vì chỉ mới là một nửa đoạn đường. Linh lại đang rát yếu
– Xuân … gọi giúp … tôi – Linh thở dốc, cô gần như kiệt sức
Xuân vội lấy điện thoại của Linh và gọi theo yêu cầu của cô ấy. Taxi đến bệnh viện Xuân cùng anh tài xế đưa Linh vào khu vực cấp cứu. Xuân gần như phát điên, Xuân không thể để Hoàng Hải tiếp tục như vậy. Nhưng chẳng lẽ Xuân sẽ là người làm chuyện đó. Xuân từng hứa với sư phụ sẽ cố gắng kiềm cập cũng như tha thứ cho hắn. Xuân hận trong lòng cũng được nhưng đừng làm hại hắn ta. Giờ thì hay rồi Xuân đều làm được những gì thầy nhờ cậy, còn Hoàng Hải thì lại ra sức để đè bẹp Xuân.
– Linh sao rồi? – một người chạy vội vã về hướng của Xuân đang đứng
– Cô ấy vẫn đang cấp cứu – Xuân đỡ lấy Nhung, có vẻ Nhung đã chạy rất nhanh
– Sao lại như vậy, em đã tìm Linh suốt 5 ngày qua nhưng không thấy. Giờ lại ra thế này – Nhung úp mặt vào tay mà khóc tức tưởi
– Linh nhờ tôi đưa cái này cho em – Xuân vỗ vai Nhung an ủi và đưa chiếc điện thoại mà Linh nhờ Xuân đưa cho Nhung
Cầm chiếc điện thoại trên tay Nhung sợ hãi, cô sợ mất Linh. Cho dù Linh không yêu cô thì cô cũng chấp nhận, nhưng điều cô mong là Linh được bình an.
– Ai là người nhà của cô Huyền Linh
– Là tôi, Linh sao rồi bác sĩ
Vị bác sĩ thở dài.
– Cô ấy bị thương khá nặng, người nhà nên quan tâm nhiều hơn. Có lẽ cô ấy sẽ hôn mê sâu vì kiệt sức
– Vậy khi nào Linh mới tỉnh
– Tôi không xác định được. Lúc cấp cứu cô ấy gần như mất ý chí để tồn tại. Tôi xin lỗi – vị bác sĩ lắc đầu, Linh gần như mất hoàn toàn sức lực khi trên giường bệnh. Trong lúc cấp cứu các bác sĩ cứ sợ cô ấy không qua khỏi, vì ý chí sống của cô ấy gần như mất hết. Cũng may đến lúc quan trọng thì cô ấy đã có dấu hiệu hồi tỉnh
Buông tay vị bác sĩ Nhung ngồi bệt xuống sàn, ý chí sống.
– Không, Linh không được tàn nhẫn như vậy
– Nhung – Xuân vội vã chạy theo Nhung khi cô đột ngột đứng dậy và đuổi theo chi