y vẻ mặt của con Ngọc vừa giận mà vừa thương.
– Thôi hai mẹ con đừng có như vậy, bé Xuân nè Xuân không quan trọng việc con gọi Xuân là gì nhưng con cũng xin lỗi mẹ đi
Nghe lời Xuân, con bé cúi đầu.
– Con xin lỗi
Ngọc nhìn Xuân thắc mắc, sao lại xin lỗi cô.
Xuân chỉ cười, rót nước cho cả ba.
– Mẹ không giận, mẹ xin lỗi
– Thôi hai mẹ con ăn đi này – Xuân phá tan không khí, biết ngay là sẽ không sao mà. Ngọc thương con bé nhất mà
Bé Xuân cũng cười trở lại, vậy là từ đây nó có đồng minh rồi. Nhưng mà nó cũng không muốn làm mẹ giận đâu.
– Xem Xuân diễn hài nè – Xuân làm đủ trò chỉ mong lấy lại nụ cười của hai mẹ con Ngọc. Hai người mà Xuân biết là quan trọng trong cuộc đời của Xuân và Xuân phải yêu thương chăm sóc bảo vệ họ cả cuộc đời mình
Ngọc không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng khi Xuân và bé Xuân cười thì cô cũng sẽ cười, cô nhất định làm hai người họ luôn vui vẻ. Đây chính là gia đình và hạnh phúc mà cô luôn ao ước. Còn về việc xưng hô điều đó không quan trọng bằng tình thương mà mỗi người trong gia đình dành cho nhau. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn.
Một đứa trẻ hơn 5 tuổi, còn nhiều điều chưa hiểu nhưng bé Xuân cũng nhận thức được rằng mẹ chỉ cười thật hạnh phúc khi bên cạnh Xuân và mình. Hai người lại rất thương mình nên bé Xuân quyết định luôn ngoan và nghe lời để cả nhà luôn vui vẻ.
Ngọc cũng chính là niềm vui của cả Xuân và bé Xuân. Cả ba chính là niềm vui của nhau và hạnh phúc của nhau.
Đã trôi qua một đêm mà Linh vẫn chưa tỉnh, Nhung không còn tâm trí nào làm việc. Cô xin nghỉ phép và chuyển giao công việc cho đồng nghiệp. Có thể nhiều người nói cô là người vô trách nhiệm vì việc tư mà bỏ việc công nhưng cô đã vì công việc từ lúc mới vào nghề. Giờ cô cần vì bản thân mình. Vì Linh và gia đình Linh cũng chính là vì cô.
– Cô ấy chưa tỉnh sao
– Vẫn hôn mê, bác sĩ nói không biết bao giờ mới tỉnh lại
– Thế ba mẹ của Linh đã biết chưa – Xuân ngồi xuống cạnh Nhung thăm hỏi
Nhung gật đầu.
– Họ cũng sắp đến rồi
– Linh, Linh ơi. Ông con nó bị làm sao vậy – mẹ của Linh khóc lóc lao ngay về chỗ giường Linh đang nằm
– Bà đừng có như vậy – ba Linh phải kéo vợ ra tránh bà làm con bị đau
– Có chuyện gì vậy Nhung?
Nhung lắc đầu, thật tình cô cũng có biết chuyện gì đâu. Cả đêm qua cô cố tìm xem rốt cuộc là chuyện gì thế mà chẳng có ý nghĩ nào.
– Thôi, để con nó nghỉ ngơi. Chuyện gì thì cũng qua rồi – ba của Linh nghẹn ngào nói, ông đau lòng khi nhìn thấy con mình người đầy thương tích
– Con xin phép ra ngoài – Nhung bỏ chạy ra khỏi phòng
– Con bé sao vậy – ba của Linh bất ngờ trước thái độ của Nhung
– Con thấy gì chưa, người mà luôn trân trọng con đang đau lòng vì con đó – mẹ của Linh lại khóc
– Để con đi xem
Hai ông ba gật đầu, không gật cũng được ít gì. Cứ để bọn trẻ nói chuyện với nhau. Ông bà đã già quá rồi, đã không còn đủ minh mẫn để phán đoán.
Nhung vỡ òa khi vừa ngồi xuống ghế đá. Lấy điện thoại của Linh ra, Nhung bật ở mục ghi âm mà Linh đã ghi trong tin nhắn vẫn chưa gởi đi trong tin nháp của điện thoại.
– “Nhung, Linh … mệt quá. Trong lúc … đối diện …giữa sự sống và … cái chết, Linh mới biết … khi con … người ta gần đối diện với … tử thần thì … luôn nói thật. Xin lỗi em, và … cảm … ơn em. Điều thứ nhất mà … Linh hối tiếc là … không thể yêu em. Linh … không thể … cướp mất tương lai … của em. Điều thứ hai là … Linh chưa báo hết hiếu … cho ba mẹ, mà hiếu đạo … thì đến bao giờ … mới hết đúng không em. Linh đã từng yêu …Tiểu Hoa và … bây giờ vẫn chưa quên được cô ấy. Linh nói … có khó nghe không, vì … Linh mệt lắm, rất … mệt. Em biết không … Linh đã nghĩ rất nhiều, và Linh … biết … đời người rất ngắn ngủi. Đừng … chờ Linh nữa, em cần có … hạnh phúc. Là một người đồng tính … chưa hẳn là bất hạnh. Vì chúng ta … cũng bình thường như bao người, con người … bất hạnh là con người không biết … nắm giữ những gì mà mình … đang có để rồi … đau khổ. Chúng ta … đều may mắn, hãy yêu theo bản năng và … sống thật với chính mình. Linh muốn ngủ, vì … mệt. Linh nhớ ba mẹ … và em rất nhiều. Hình như … Linh vừa … gặp Tiểu … Hoa – đến đây Nhung không còn nghe một lời nào từ Linh nữa, có phải chăng Linh đã cố gắng nói bằng những hơi sức cuối cùng của mình
– Linh, em yêu Linh. Linh phải sống có biết không? – nước mắt Nhung rơi ướt cả màn hình điện thoại, cô cố lắm mới không phải khóc thét lên
– Huyền Linh sẽ tỉnh lại
– Tất nhiên rồi – Nhung lau nước mắt gượng cười với Xuân
– Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ
– Không, em sẽ tìm ra kẻ nào đã gây ra chuyện này
Xuân lãng tránh ánh nhìn của Nhung. Xuân không thể nói bất cứ điều gì.
– Em không ép buộc Xuân, em nhất định tìm ra tất cả sự thật – Nhung nói một lời quả quyết, cô thẳng người và đi từng bước thật nhanh và mạnh mẽ vào trong
Xuân nhìn theo Nhung, sức sống của tuổi trẻ, tình yêu chân thành đang tồn tại mãnh liệt trong Nhung. Cũng đã đến lúc Xuân không thể xem những việc của Hoàng Hải là không có gì. Hôm nay là Huyền Linh thì sau này sẽ là ai.
Đúng vậy, lỗi lầm thì phải biết cách sửa đổi. Còn Hoàng Hải thì dường như hắn không có định nghĩa đó.
– Hà Vĩnh Xuân
– Thích gọi họ lẫn tên lắm sao
– Không, tao biết sự thật rồi
– Chuyện gì?
– Đừng có thái độ đó – Ho