ội chạy đi tắm ngay, anh không thích trên người có mùi. Thế mà hôm qua anh lại đi sai nguyên tắc của mình dù làm gì cũng phải tắp trước khi ngủ. Anh nhớ khi bị Ngọc từ chối, chia tay có buồn dù thức tới nửa đêm thì anh cũng tắm mới ngủ mà
Uể oải nhưng My vẫn phải đi làm, hôm nay cô có hai ca phẩu thuật lận. Cô cần tỉnh táo trước khi làm chuyện quan trọng ấy nên sáng ra đã tìm ngay cà phê để uống, và ăn cho đủ chất. Cô không ăn cũng không sao nhưng nếu thiếu tỉnh táo thì sẽ không tốt đối với bệnh nhân của cô.
– Bác sĩ My cô có bưu phẩm
Lạ thật sao lại có bưu phẩm.
– Em cảm ơn
– Chắc là của anh chàng đẹp trai hơn cả tháng nay cứ bám theo bé My nhà ta chứ gì – một anh cũng đứng tuổi trêu My
My cười với mọi người rồi xin phép ra ngoài.
Đến phòng nghĩ dành cho bác sĩ My mới mở ra xem, biết đâu món quà này cho cô thêm tinh thần để thực hiện hai ca phẩu thuật thật thành công.
– “Chào buổi sáng, chúc em ngày làm việc vui vẻ và thành công. Hôm nay thực hiện đến hai ca phẩu thuật cứu người, cố gắng làm thật tốt nha”
Mỉm cười My nhìn bó hoa trước mặt mình. Bông hồng xanh, là loại hoa cô thích nhất. Nhìn cũng biết là ai tặng rồi, cái chữ kí này chỉ có thể là của giám đốc Thế Phương mà thôi. Nay cũng biết lấy lòng cô nữa sao, mà lấy lòng để làm gì.
– Mày đừng mơ tưởng nữa My, người ta chỉ là thấy áy náy thôi. Một tháng mày nghĩ mày sẽ thay đổi được người ta sao
– Sao lại không
Giật mình theo quán tính My quay về phía sau lưng.
– Thầy làm con hết cả hồn
Thầy Khánh cười trêu cô học trò của mình.
– Có chuyện gì mà bé My nhà ta lại có vẻ thất vọng, chán nản và thiếu tự tin thế kia
– Có gì đâu thầy
– Vậy sao, khó tin. Bình thường con đâu có trầm như vậy, thường khi có quà là ở phòng cùng mọi người xem và bình luận tùm lum rồi. Người nào bám lấy con chắc hắc xì cũng mệt
– Thầy trêu con
Thầy Khánh bật cười khi thấy My mắc cỡ, mặt đỏ cả lên.
My thẹn muốn chết, sao hôm nay thầy của cô nói nhiều thế không biết.
– Sao thế học trò của thầy yêu rồi sao
My gật gật đầu, thầy Khánh vừa là thầy vừa là người mà My rất tin tưởng và xem như người thân. Từ khi còn là sinh viên My đã được tiếp xúc với thầy, thầy cũng là người dìu dắt My từng bước khi cô mới chập chững vào nghề.
– Ai mà xấu số thế
– Ơ, thầy phải nói là tốt số
– Biết đùa rồi đấy – thầy Khánh vừa cười trêu My vừa liếc nhìn bệnh án trên tay
Nói chuyện với thầy làm cô cũng cảm thấy thoải mái phần nào.
– Lâu rồi em không gặp cô, cô khỏe không thầy
– Tháng rồi chẳng phải hôm cưới bé Ly gặp rồi sao
– Dạ thì – My gãi đầu
– Thôi, khi nào rảnh con đi với thầy về Cần Thơ thăm cô
– Dạ
Như chợt nhớ ra điều gì My hỏi tiếp thầy Khánh.
– Mà thầy con sắp đi Đà Lạt rồi
Bất ngờ thầy Khánh đóng sập bệnh án lại.
Điều này cũng làm My hết hồn theo.
– Thầy còn chưa hỏi tội con, sao đi mà không cho thầy biết
– Con cũng chỉ quyết định vào phút cuối
– Vậy là lúc đầu chưa nghĩ tới. Ai là người làm con thay đổi quyết định
My chần chừ không biết có nên nói không, không phải cô không tin thầy Khánh mà vì cô không biết bắt đầu từ đâu.
– Thôi đến giờ rồi
– Dạ
– Chúng ta nói chuyện sau
My nhẹ gật đầu và đi phía sau thầy, cũng nên như vậy. Hãy nói sau về chuyện riêng của mình, giờ thì cô cần làm việc quan trọng, cứu người.Hôm nay tan ca sớm nên Xuân đi đón bé Xuân. Xuân cũng đã gọi điện báo cho Ngọc để cô ấy yên tâm, cũng lâu rồi Xuân chưa có thời gian chơi với con bé. Ngày nào cũng gặp nhưng cũng chỉ đưa đi rước về.
– Hôm nay con muốn làm gì
– Con muốn về nhà – bé Xuân nói vọng lên sau xe
– Con không đi chơi sao
– Dạ không, con có việc quan trọng
– Việc gì nào – dừng xe trước đèn đỏ để chờ, Xuân quay ra sau hỏi con bé
– Bí mật nhưng Xuân phải giúp con
– Đồng ý – quẹt mũi con bé, Xuân mỉm cười và gật đầu ngay
Đèn cũng lên xanh Xuân cho xe chạy tiếp.
Chạy phía sau Hoàng Hải cứ chăm chú nhìn cả hai người trên chiếc xe vừa cười nói vui vẻ với nhau. Hắn muốn mình ngồi ở vị trí cầm lái trên chiếc xe ấy một lần.
Cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa vào nhà bé Xuân chào vội ông bà rồi liền chạy lên phòng mình.
– Thưa hai bác con mới tới
– Vô nhà đi con, lát ở lại ăn cơm với cả nhà nha con
– Đúng rồi, thằng Nhân nó cứ biết có con Ly, tối nay con đánh cờ với bác
– Ba này
– Thưa ba mẹ tụi con mới về – sau hai từ mà Nhân vừa nói thì cả anh và Ly cùng chào ông bà Thành
– Không phải sao – ông Thành nhướng mày nói lại thằng con. Có vợ biết lo thì tốt nhưng có cần bỏ quên luôn việc đánh cờ với ông không chứ
– Thôi thôi, hai đứa lên phòng thay đồ đi rồi xuống đây
– Để con phụ mẹ dọn cơm
– Cơm nước gì giờ, con với thằng Nhân đi tắm cho nó khỏe. Khi nào dọn mẹ gọi
– Nhưng mà mẹ nhớ kêu con phụ
– Mẹ biết rồi – bà Thành cười lắc đầu, bà không muốn khó khăn với con dâu làm gì. Nó cũng phải đi làm cũng phải lo gia đình, nó biết bổn phận là tốt rồi
– Dạ – Nhân và Ly cũng rời khỏi phòng khách
– Con đó, cố lên hai bác cũng muốn thấy hai đứa vui vẻ và hạnh phúc
Nghe điều này Xuân cười rất tươi, Xuân cũng đang chuẩn bị kế hoạch của mình. Dù gì cũng là Xuân không để lại lời gì đã ra đi, cho dù Xuân có lý do chính