đêm còn Xuân thì thích ăn vào buổi sáng. Con bé chỉ muốn mẹ vui, không ngờ mẹ vui thật. Con nít mà ngây thơ lắm nên thấy sao nghĩ vậy.
Hoàng Hải có cảm giác mọi chuyện đang dần không theo ý hắn, lúc trước hắn làm gì cũng hoàn hảo, nhưng từ lúc Xuân trở lại hắn lại bị quá nhiều trục trặc. Cũng không phải là do Xuân nhún tay vào mà là vì Xuân làm hắn mất tập trung và đã nhiều lần khiến hắn lao đao. Hăn biết đã đến lúc mình cần cẩn thận nhiều hơn và không nên bất cẩn nữa. Xuân không phải người thích nói mà không làm, tai nạn năm đó hắn gây ra cho Xuân, hắn thừa nhận dường như Xuân rất ít nhắc tới, thậm chí là có ý định không truy cứu. Thế nhưng khi hắn nhắc đến hay đe dọa hai mẹ con Ngọc trước mặt Xuân hay qua điện thoại thì lời lẽ của Xuân lại sắt lạnh hơn. Dù đó chỉ là những lời nói bình thường, nhưng hắn cảm nhận được có chứa cả sự tức giận và sẳn sàng chống đối hắn đến cùng. Không phải hắn mới quen biết Xuân nên hắn hiểu Xuân có thể làm gì mình. Điều mà hắn muốn bây giờ là được gần bé Xuân, nó dường như không biết đến sự tồn tại của hắn. Nó hạnh phúc khi bên Ngọc và Xuân thật, thật sự là vậy. Nhưng hắn thì lại không thể tác hợp, lòng ích kỉ ghen ghét lại nổi lên. Hắn quyết không cho Xuân có bất cứ hạnh phúc nào thậm chí phải đau khổ. Đôi lúc hắn cũng nghĩ vì sao mình lại hận Xuân đến vậy, thích hành hạ Xuân đến vậy. Và câu trả lời thật khó, nhưng dù là gì thì đó cũng là mục đích của hắn.
Cả gia đình cùng thưởng thức món cháo mà Xuân vừa mua về, cháo lòng khá ngon đó chứ. Trời cũng tối mà Ngọc thì lại không an tâm để Xuân về nhà, cô lo Hoàng Hải vẫn còn đâu đấy, biết đâu hắn sẽ làm gì Xuân thì sao.
– Đừng có về Xuân ở lại đi
– Không được, Xuân đã nói là không được mà – Xuân lắc đầu từ chối, làm sao Xuân không hiểu nỗi lo của Ngọc. Nhưng cũng không thể vì Hoàng Hải mà ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người
– Vậy thì Xuân về đi – Ngọc giận bỏ vào nhà, lên thẳng phòng. Cô đã năn nỉ Xuân ở lại từ lúc mọi người dọn dẹp xong và nói chuyện với nhau
Giờ thì làm sao mà Xuân bỏ về được, Xuân quay vào trong.
– Xuân thấy chưa, em không biết đâu, chị em giận rồi – Nhân lắc đầu khi Xuân nhìn anh mà cầu cứu
– Nhân ra dắt xe của Xuân đi cất đi con
– Bác à, không cần đâu con phải về – Xuân vội từ chối, thật tình Xuân đang rất khó xử không thể cứ ở lì ở nhà Ngọc được
– Không sao hết, con lên trên đi. Cho con biết bác không muốn con Ngọc nó chịu thêm nỗi đau nào nữa đâu
– Nhưng thưa bác không có chuyện gì đâu, con biết mọi người lo cho con nhưng con có thể bảo vệ mình
– Bác hiểu, đời người ngắn ngủi lắm – cười hiền ông Thành vỗ vai Xuân, câu nói của ông chứa đựng hàm ý gì. Có lẽ Xuân hiểu
Xuân thở dài, thì đúng là đời người ngắn ngủi thật.
– Con cứ tự nhiên – mẹ của Ngọc cũng mỉm cười với Xuân rồi vào trong phòng
Vừa quay sang nhìn Nhân và Ly thì hai người cũng cười tà. Nhân thì đi cất xe đóng cổng, Ly dọn dẹp những gì còn vung vãi. Xuân bó tay, thì thua thôi.
– Con không biết đâu, mẹ con giận rồi con không ngủ ngon được – bé Xuân ngáp dài khi Xuân vừa lên đến phòng
Thấy điệu bộ của con bé, Xuân phì cười. Đúng là con nít.
– Thế giờ Xuân sẽ làm mẹ con hết giận
– Dạ – con bé ngáp lần nữa và ngã vào người Xuân, khi đang được Xuân ẳm
Nhẹ nhàng Xuân đặt con bé xuống giường, chắc nó bù ngủ lắm rồi nên không nói gì nữa mà chỉ nằm im, đắp mềm cho con bé xong Xuân chuyển sang đắp mềm cho người mẹ trẻ.
– Biết là em chưa ngủ đâu
Ngọc không thèm nói gì, im lặng xoay mặt ngược với hướng của Xuân như lúc Xuân mới vào, cô đang mở mắt nhìn con mình. Cô nhăn mặt sao nó có gì đó giống giống Xuân nữa không biết, hay là tại cô tưởng tượng.
– Em và con ngủ ngon – hôn nhẹ lên trán hai mẹ con họ, Xuân mỉm cười Xuân biết Ngọc vẫn còn giận và giờ thì đang mở mắt mà nhìn bé Xuân. Hay thật Xuân vừa cúi xuống đã nhắm mắt ngay
Hơi thở của Xuân làm Ngọc hồi hộp, cảm giác bên cạnh Xuân rất tuyệt đối với cô. Hồi hộp nhưng là sự thích thú và yêu thương, có ai như cô không tả cảm xúc kì quá, chả giống ai.
Khoanh tay ngã người ra ghế sa lông trong phòng, Xuân nghiêng người về phía chiếc giường của hai người mà Xuân yêu thương, mỉm cười và giấc ngủ đến thật dễ dàng.
Xuân cũng quên xem ngày mai là thứ mấy trước khi đi ngủ, mà hình như trong lúc mơ màng Xuân nghe cái gì mà chủ nhật. Chủ nhật vậy là được nghỉ rồi, thế là Xuân tự cho phép mình được ngủ thêm chút nữa. Mà ai nói chủ nhật vậy ta, thế là Xuân đành mở mắt để xem mấy giờ sẵn tiện xem là ngày mấy. Sao tay của Xuân tê quá vậy, mắt còn nhắm Xuân không biết là vật gì đang đè lên người người mình, hình như là người vì có hơi thở. Chiếc ghế này chỉ chứa đủ Xuân với một ai đó nhỏ nhỏ thôi. Xuân thì không được nhỏ con nên hơi chiếm diện tích.
– Sao con ở đây?
– Hả? Để con ngủ – bé Xuân không mở mắt mà chỉ lắc lắc đầu và dúi vào vai Xuân, con bé nói có vậy rồi lại im re ngủ tiếp
Nhớ lại giờ Xuân đã biết hai từ “chủ nhật” mình nghe từ đâu. Thì ra lúc nảy trong mơ màng Xuân thấy Ngọc và bé Xuân. Con bé cứ tưởng đi học nên mới dậy sớm. Vừa nghe mẹ nó nói là chủ nhât thì lại đi ngủ tiếp. Giường đã xa mà chỗ hàng ghế Xuân đang ngủ thì gần nên liền leo lên ngay. Còn chiếc mềm này không hỏi cũng biết là ai đắp cho Xuân, ai nữa ngoà