Disneyland 1972 Love the old s
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:12:35 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:12:35 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tưởng Chừng Đã Xa

/> My chờ xem Phương sẽ nói gì nhưng không anh ấy chỉ ấp úng. Khó đến vậy sao, một câu hỏi nguyên nhân, một câu đề nghị cô ở lại cũng không có. Có lẽ cô đã quyết định đúng.
– Em về bệnh viện đây
Phương giận bản thân mình vô cùng, cơ hội đã đến vậy mà không biết nắm bắt lấy.
Cúi đầu Phương không nhìn lên, anh cứ để My đi đi càng xa anh. Anh hèn nhát đến, chỉ một câu thôi cũng không nói ra được.
– Anh biết không đôi lúc nếu mình không biết quý trọng cái đang có ngay trước mặt thì mình sẽ mất rất nhanh
– Trước mặt, là giống như thế này hả – Phương lấy cây bông hồng mà mình vừa mua của chú bé nhỏ đưa ra phía trước My
– Anh cứ thích đùa – My đánh mạnh vào vai Phương, anh không hiểu hay cố tình không hiểu những gì cô nói
Phương ngồi bật dậy vội chạy theo My, cô nói đúng anh đã không chịu nghĩ tới những gì cô nói. Anh cứ thích đùa.
– My
Đi xa như vậy mà vẫn không thấy Phương đuổi theo mình, My còn tưởng cô sẽ ôm nỗi đau này ra Đà Lạt luôn rồi, con người ngốc kia cũng có tiến bộ rồi đó chứ.
– Khi nào em đi? – Phương thở hổn hểnh đứng trước mặt My
My nhăn mặt, sao lại hỏi câu đó. Người gì mà, cô tức như phát điên lên dẫm vào chân của Phương thật mạnh.
– Đau, sao em cứ thích dẫm chân của anh vậy – Phương nhăn mặt ôm lấy chân mình, cô bé này vũ lực quá đi thôi
– Em về đây – My không hề xót thương mà đi một mạch ra đường và bắt một chiếc taxi về bệnh viện
Thấy vậy Phương đuổi theo lần nữa, anh không quan tâm chân mình đang đau. Anh ngốc quá đi mất, sao lại hỏi câu đó, đáng lí anh phải kêu cô ấy đừng đi. Đuổi theo cũng mệt anh ngồi bệnh xuống vệ đường. Hôm nay My bắt anh rèn luyện thể lực đây mà. Rồi anh lại suy nghĩ lung tung mà đa phần là về My và mình trong thời gian qua.
– Em này, đến khi nào anh sẽ quên được cô ấy
– Anh dùng từ sẽ thì biết đến khi nào – My gõ đầu Phương
Phương liền xoa đầu mình trách móc.
– Sao em cứ thích gõ đầu anh vậy
– Vì em thích – My cười tinh quái hôn nhanh vào má anh rồi chạy lại phía mấy con hưu cao cổ
Phương đưa tay sờ vào má mình, có gì đó lạ lạ. Anh cũng không được nghĩ nhiều vì cô nàng lại bắt ra chụp hình mất rồi. Vô tình Phương lại thấy tảng ghế đá mà Ngọc thường ngồi.
Thấy Phương buồn, My cũng không có hứng để chụp hình nữa.
– Người ta thường nói cố quên sẽ càng nhớ, anh cứ để tự nhiên đi
– Thật không – không hiểu sao Phương lại không nghĩ đến chuyện buồn của mình mà quay sang cười hỏi My
My khá bất ngờ, cô vội lùi về phía sau. Vì Phương có chút sát vào người cô.
– Thật
– Lại đằng kia đi – Phương cười nắm tay My lại hướng có mấy con nai để tiếp tục công việc. Người ta chịu đi chơi với mình cũng chỉ mong mình vui, mình cứ buồn thì không hay cho lắm
Thở dài Phương đứng lên về cái quán lúc nảy để lấy xe. Phương đã học cách đừng cố quên và để mọi chuyện tự nhiên như My nói. Anh cũng đã không còn buồn nhiều nữa, nhưng người làm anh vui giờ cũng định rời xa anh hay sao?
– Nguyễn Thế Phương mày là thằng ngốc – Phương la thất thanh trên con đường làm mọi người nhìn anh quá trời. Anh ngại quá nên vội bỏ chạy thật nhanh vào xe của mình
Buồn bã Phương trở về nhà và nằm lì ra giường, không tắm không làm gì hết chỉ gác tay lên trán mà suy nghĩ. Tiền bạc, địa vị anh đều có nhưng tình yêu thì không. Mà cũng không đúng anh cũng đã yêu, yêu nhiều và yêu rất thật lòng nữa là khác.
– Mẹ
Mẹ của Phương mỉm cười tiến đến gần con mình.
Phương cũng ngồi dậy để nói chuyện với mẹ.
– Sao mẹ chưa ngủ?
– Mẹ muốn nói chuyện với con
Phương cười mỉm ôm lấy mẹ từ phía sau và dụi mặt vào lưng của bà.
– Có tâm sự thì mau nói đi nhóc
– Mẹ hay thế
Quay sang xoa đầu con, mẹ của Phương lại cười đôn hậu.
– Đây là hành động để con nói lên mình có tâm sự với mẹ
Phương cười buồn ngã người ra giường.
– Sao tình yêu khó hiểu quá
– Yêu rồi có khác, con vẫn chưa hết buồn và có ý gì sáng lên trong đầu sao?
– Nó tối thui
– 28 rồi nha nhóc – mẹ của Phương chỉ vào trán anh
Anh kéo mẹ mình xuống rồi ôm lấy bà hay nói khác hơn là dụi vào lòng bà.
– Trẻ con
– Thì muôn đời con vẫn là con mẹ mà
Mẹ Phương lắc đầu, vỗ nhẹ lưng anh. Cho dù anh có là ai thì anh vẫn là con của bà, bà chấp nhận tất cả. Bà sẽ để con mình tự quyết định cuộc sống miễn điều đó làm Phương thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Dụi vào lòng mẹ Phương như trở lại là đứa trẻ ngày nào. Phải chi được như thế này mãi, mà buồn cười anh còn nhỏ dại gì nữa chứ. Thế là anh tự cho phép mình cướp lấy mẹ một đêm từ tay ba, anh đang cười đắc chí khi nghĩ đến việc đó. Và tất nhiên giấc ngủ đến với anh cũng dễ dàng hơn.
Khác với Phương, My cứ trằn trọc mãi, ngủ mà giật mình không biết bao nhiêu lần. Lâu lâu cô lại ngồi bật dậy, cô phải uống không biết là bao nhiêu nước.
– Đi chỗ khác cho em ngủ – My tưởng mình tự kĩ thật, cô tự nói tự nhăn mặt một mình. Vì sao, vì giờ Phương cứ xuất hiện. Cô dụi đầu vào gối, vào mềm trùm kín đầu mà vẫn cứ thế, cứ như rằng dù cô có làm gì thì Phương vẫn không tha cho cô
Tội nghiệp Phương bị My đuổi đi và nhắc đến suốt đêm nên lâu lâu cứ hắc xì, sáng dậy cũng làm liền mấy cái tương tự.
– Trời, có ai ghét mình lắm sao – Phương vuốt mặt chợt nhớ tối qua mình không tắm v
<<1 ... 4445464748 ... 56>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓