[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:23:28 ~ 2025-06-29
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:23:28 - 29/06/25|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tưởng Chừng Đã Xa

.
– Mẹ ơi, mẹ kêu Xuân lại chơi với con đi
Lời nói của trẻ con ngây thơ quá đổi, nó nào biết có chuyện gì đang xảy ra.
Ôm chặt lấy con, Ngọc cố kiềm nước mắt, bao ngày qua cô đã cố gắng chống chọi. Cô luôn tự nhắc lòng mình rằng không được yếu mềm, phải cứng rắn. Thế nhưng cô làm không được, hằng đêm Xuân vẫn xuất hiện, ban ngày thì cô cứ ngỡ Xuân luôn nhìn theo cô. Cứ một ngày ít nhất hai lần con cô lại nhắc “Xuân đâu rồi mẹ”. Đã 1 tuần rồi.
Kéo Ngọc về phòng, Dung không muốn bé Xuân thấy mẹ nó khóc. Cô cũng không muốn bạn mình phải kiềm chế hơn nữa.
– Anh với em chơi nha
– Anh có biết chơi câu đố không? – con bé nhìn anh Huân của nó trong khi dì Dung và mẹ thì đâu đó rồi
– Là sao? – Huân không hiểu, chơi câu đố là sao
– Là anh đố em, em trả lời hay lắm
– Ừ mình chơi – Huân vui vẻ nhận lời nắm tay bé Xuân ra trước hiên
Vừa vào phòng Dung đã ôm thật chặt lấy Ngọc, ôm lấy đưa bạn dù có gặp khó khăn gì cũng cố gắng vượt qua, cũng cố làm người khác không bận tâm và lo lắng.
– Khóc đi, tao ở đây
Khóc đi, hai từ ấy Ngọc đã nói rất nhiều lần trong tiềm thức.
– Dung, tao nhớ Xuân lắm
– Tao biết – nước mắt rơi, rơi mỗi lúc một nhiều. Nó loan rộng ra trên vai áo của Dung. Ôm thật chặt và cố giữ lấy để Ngọc không ngã Dung thương bạn quá. Dung biết làm gì cho Ngọc đây, Ngọc dường như không còn chút sức lực nào, cô phải cố để không để cả hai phải ngã xuống đất
Ngọc khóc, khóc cho bao kiềm nén khóc cho nỗi nhớ Xuân như phát điên lên.
– Anh chơi dở quá hà – bé Xuân xụ mặt, nó nghịch nghịch tà áo
– Anh, anh không biết – Huân nhăn mặt gãi đầu, cậu bé đang nghĩ sao cô bé này thông minh thế mình đố gì cũng biết, nhưng sức cậu có hạn
– Sao con lại nói anh như vậy – Phụng bước đến nâng mặt bé Xuân lên mà hỏi
– Em xin lỗi – nghe lời con bé liền xin lỗi Huân, nó cũng không muốn anh Huân của nó phải giận
– Không sao – Huân thì sao giận được bé Xuân chứ
– Thế cô với con chơi nha – Hạnh liền đề nghị
– Dạ – Xuân mắt sáng rỡ nắm tay kéo cô Hạnh ra phía góc bên kia
Huân gãi đầu nhìn Phụng, cậu đang nghĩ chẳng lẽ bé Xuân thích chơi với người lớn hơn với mình.
– Con sao vậy?
– Xuân không thích chơi với con nữa rồi
– Không có đâu, con yên tâm lát nữa Xuân sẽ vào và chơi với con thôi – xoa đầu Huân, Phụng kéo thằng bé vào nhà. Con của Hùng đẹp trai thật, lại hiền và thật thà nữa. Còn nhỏ nhưng có thể nhìn ra những điều đó, mong rằng nó sẽ giống Hùng
Lau nhanh nước mắt Ngọc và Dung lại giường để ngồi.
– Đỡ hơn chưa
Ngọc phì cười gật đầu.
– Lại để mày thấy tao khóc
– Ơ hay, thế ngày xưa ai là người nói câu đó
– Thì mày
Hai cô gái bật cười cùng nhau.
– Mày từng nói với tao dù còn một tia hi vọng vẫn phải cố gắng, nhớ không?
– Nhớ chứ, lúc đó mày dữ dằn lắm vậy mà lại mít ướt – Ngọc cười và trêu Dung
– Này, không được nói xấu bạn – Dung làm mặt đe dọa
Ngọc ôm lấy cô bạn của mình một lần nữa.
– Cảm ơn mày
– Nhờ mày tao mới được như hôm nay, nhờ mày tao mới quay về được với cuộc sống mà mình đã đánh mất. Ngọc, tao chỉ hi vọng mày hạnh phúc
– Tao nhất định chờ được Xuân, tao nhất định kiên cường. Xuân nhất định quay về với mẹ con tao – gật gật đầu phía sau lưng Dung, Ngọc cũng muốn mình có hạnh phúc. Cô nhất định làm được
Dung thở phào, cuối cùng bầu trời xanh cũng trở lại với Ngọc.
Bước ra từ nhà tắm Xuân cảm thấy rất thoải mái, không ngờ Hoàng Hải cũng hiểu tâm lý của Xuân. Tắm xong có lẽ nói chuyện với hắn thì hắn sẽ không sợ hư lỗ mũi của mình.
– Mời lão tam
Nhìn một hàng khoảng 8 người phía sau mình Xuân cười khẩy, dọa Xuân sao.
– Dùng ngon miệng – Hoàng Hải cười tươi phía đối diện với Xuân
Xuân nhún vai giống như cách hắn thường làm rồi cầm dụng cụ lên để dùng cơm. Tay phải lại đau nhưng Xuân không thể để hắn biết.
Hoàng Hải chăm chú quan sát xem Xuân sẽ có biểu hiện gì, nhưng sao Xuân vẫn im lặng và chỉ ăn thôi.
– Suy nghĩ đến đâu rồi?
– Thức ăn ngon đấy – Xuân vẫn ăn nhiệt tình và ngon miệng, Xuân cũng nễ mình trong lúc này mà vẫn còn tinh thần ăn uống
Cười nửa miệng, uống một ngụm nước Hoàng Hải đặt hai tay lên bàn chăm chú nhìn Xuân. Hắn muốn để Xuân ăn thật ngon thật no, để còn chơi với hắn.
Xuân gác muỗng và đũa lên bàn, cũng uống nước nhưng là cạn một ly.
– Mày không còn nhiều thời gian đâu – câu nói kết thúc Hoàng Hải cũng ra khỏi phòng
Đây là lý do mà Xuân phải uống cạn một ly nước, vì Xuân sẽ phải nhịn khát khá lâu. Và rồi Xuân lại bị nhốt trong căn phòng rộng lớn, phòng ngày xưa mà Xuân, Hạnh và Tiểu Hoa từng ở. Huyền Linh cũng đã bị Hoàng Hải hành hạ đến suýt chết tại đây, và Xuân có là người tiếp theo không.
– Nó điên rồi em à – nhìn ảnh của Tiểu Hoa, Xuân lắc đầu. Nằm lên giường Xuân nhắm mắt, không biết bây giờ mọi người thế nào. Xuân nhớ Ngọc và bé Xuân quá. Nhớ ba mẹ nữa, chắc là họ lo lắng lắm vì Xuân phải gọi điện về nhà vào tuần rồi thế mà lại rơi vào ngày Xuân bị Hoàng Hải bắt. Chắc cũng được một tuần rồi, ở đây Xuân không biết là thứ mấy nữa, lâu lâu nghe mấy đứa đàn em của Hoàng Hải nói chuyện thì còn biết chút thông tin bên ngoài
Mọi người ai cũng đang ráo riết chuẩn bị tất cả, buổi tối mà Dung và Huân đến
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
Snack's 1967