Phương. Lúc nảy hắn có nói gì đó, hình như có cả Hạnh, vậy thì sẽ có Phụng. Trong chuyện này ai sẽ là người kết thúc, Xuân hay là Hoàng Hải hay là ai khác.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ không được sâu, Ngọc mệt mỏi định ra khỏi giường thì lại bắt gặp thiên thần nhỏ đang say ngủ. Điều kiện Hoàng Hải đưa ra là gì mà Xuân không chấp nhận, hắn cũng không nói hắn chỉ nói khi Xuân đồng ý.
– Mẹ ơi
– Chào buổi sáng con gái – Ngọc cúi xuống hôn lên trán con bé
– Sao con không thấy Xuân nữa – vẫn thói quan cũ con bé vẫn chưa tỉnh ngủ và dụi vào lòng Ngọc
– Xuân có việc, mẹ con mình nhất định gặp lại Xuân
– Dạ, mà mẹ ơi
– Sao con – ẳm con ra khỏi giường Ngọc hỏi
Bé Xuân mở mắt và nghĩ gì đó.
– Mà thôi, Xuân dặn con không được nói
– Sao thế
– Xuân nói phải biết giữ lời, thôi con tự đánh răng – leo xuống khỏi người mẹ mình bé Xuân tự đánh răng thật
Đứng một bên nhìn con mà lòng Ngọc đau thắt.
Ở đây Xuân cũng vừa tỉnh giấc, không biết Xuân ngủ lúc mấy giờ chỉ biết là mình quá mệt nên ngủ luôn. Cánh cửa bật mở chỉ đủ cho một tia sáng rọi vào cho Xuân đủ thấy một ổ bánh mì. Điều Xuân quan tâm nhất là ngoài kia có ánh sáng. Cố gắng lần mò tìm ổ bánh mì Xuân gắng mà ăn, phải ăn mới có sức. Hoàng Hải cũng chư muốn giết Xuân ngay bây giờ, hắn thích hành hạ Xuân hơn vậy thì phải ăn để còn sức chống chọi và Xuân cũng đã có kế hoạch.
Nói chuyện với Ngọc, Hạnh cũng đã hiểu phần nào tâm trạng của cô. Cô nên làm sao cho phải.
Vì giữ lời hứa với dư phụ mà cả cô, Xuân và Hùng bỏ qua những việc làm sai trái của Hoàng Hải, để rồi ngày càng phạm sai lầm trầm trọng.
– Em đang nghĩ gì vậy?
– Em đang nghĩ về chúng em
– Về Xuân, Hùng em và Hoàng Hải – ngồi xuống cạnh Hạnh, Phụng ôm lấy cô từ phía sau
Tựa người vào Phụng, Hạnh cho phép mình được phép mệt mỏi, vì đã có Phụng bên cạnh cô.
– Mệt mỏi thì hãy dựa vào Phụng, em biết không?
– Em biết – nụ hôn của hai người lại cứ ngọt ngào và nồng ấm
Nụ hôn, nhớ đến Xuân vui. Xuân biết yêu và đã yêu rất thật lòng, giờ Xuân chỉ còn có thể cho bản thân sự lạc quan. Xuân cần phải rời khỏi đây. Có tiếng động và Xuân cố đi gần đến cánh cửa.
– Buông ra
– Mở cửa – Xuân đã quan sát và lập kế hoạch cuối cùng cơ hội cũng đến
– Không – tên đó bị Xuân giật mạnh vào trong khe cửa nên bị mất thế và đau, nhưng cũng ngoan cố
– Nhanh – Xuân càng kéo mạnh hơn
– Chìa khóa đây – hắn cố lấy cho Xuân chiếc chìa khóa, đau quá hắn không chịu được. Miệng thì bị kẹt vào khe cửa không thể nói lớn được
Xuân nhanh tay bắt lấy rồi đánh cho hắn ngất xỉu, cố lắm Xuân mới có thể mở được ô khóa của cánh cửa, chút hơi sức từ ổ bánh mì vì tên này mà mất rồi. Thấy hộp cơm hắn vừa đưa tới, Xuân liền lấy để ăn. Dù biết mình không thoát được ngay bây giờ nhưng ít ra cũng phải cố gắng sống sót để chờ cơ hội.
– Hay lắm, giờ thì mày có thể ra khỏi bóng tối
Tiếng của Hoàng Hải vang vọng, hắn có đủ mọi trò và đây là trò mà ngày xưa cả bọn thường chơi. Nói chơi chứ thật ra là thử thách của sư phụ. Xuân cũng không nói gì chỉ ngồi tịnh tâm giây lát cho có khí lực, có điều Xuân thấy khó chịu khi đã mấy ngày rồi không được tắm, mà mấy ngày nhỉ. Chắc là có mùi, kinh quá như thế thì sao mẹ con Ngọc dám đến gần. Phì cười Xuân tự thấy mình ngốc, sao lại nghĩ như vậy.
Ngọc cũng đang lo, những tin nhắn và cuộc gọi gần đây của Hoàng Hải chỉ toàn nói về những gì mà tất cả mọi người đang làm. Sao hắn lại biết, theo dõi. Chuyện này còn bao nhiều người, hắn đã đe dọa bao nhiêu người.
– Mai chúng ta gặp nhau được không Phương?
– Được chứ em, anh sẽ nhắn cho em địa chỉ sau
– Em biết rồi, ngủ ngon
– Ngủ ngon
Phương biết cuối cùng ngày này cũng đến, đến lúc Phương phải chung tay cùng mọi người. Cho dù trước kia Xuân cũng được xem là tình địch của anh, nhưng hạnh phúc của anh cũng không phải Xuân cướp lấy. Anh không giống Hoàng Hải bất phân đúng sai, vô lí và độc đoán.
Mọi người đã lên kế hoạch với nhau, sợ hãi cũng mỗi lúc một dồn dập, ai cũng phải lo suy nghĩ để đưa ra phương án tốt nhất. Chỉ là Ngọc đang có chút không ổn định, không biết vì sao mà cả ngày hôm qua cô không nhận được bất cứ liên lạc nào từ Hoàng Hải. Không biết Xuân có bị làm sao không.
– Em đừng lo, Xuân không sao đâu
– Làm sao chúng ta biết được, hắn không hề liên lạc với em cả ngày hôm qua – xoa hai tay vào nhau Ngọc không biết nên làm gì, cô không thể suy nghĩ bất cứ điều gì vào lúc này ngoài việc Xuân đang ra sao
– Mẹ ơi – từ trong phòng bé Xuân chạy ra
– Lại đây với mẹ – có lẽ giờ đây con bé chính là liều thuốc của Ngọc như 5 năm trước, để cô có thêm sức lực mà chờ đợi Xuân
– Con chào chú Phương
– Ngoan – xoa đầu con bé Phương mỉm cười, hai mẹ con họ thật hạnh phúc nhưng sẽ hạnh phúc hơn nếu có Xuân ở đây
– Ngọc, Hoàng Hải có gọi cho Ngọc chưa
– Vẫn chưa – Ngọc nhìn Hạnh lắc đầu
Nhẹ nhàng ngồi cạnh Ngọc, Dung nắm chặt lấy tay cô.
– Mọi chuyện nhất định ổn
Ngọc lại gật đầu, một tay nắn chặt tay của Dung, một tay ôm con vào lòng.
Bé Xuân không hiểu, sao người lớn lại lo lắng như vậy. Con bé hỏi mẹ mấy lần là Xuân đâu nhưng cũng chỉ nghe mẹ nói “Xuân nhất định về với hai mẹ con mình”, nghe riết con bé cũng thuộc