ụp với con rắn màu vàng
Rắn, sao con bé lại không sợ. Chẳng phải lần trước nó suýt bị con vật đó cắn hay sao.
Thấy Xuân chần chừ bé Xuân nhăn mặt, miệng con bé chu ra.
– Xuân chụp đi chứ
– Xuân nổi tiếng sợ rắn, thôi mình đi chụp con khác nha con – Ngọc biết Xuân sợ nhất là con này, chỉ cần thấy thôi cũng xanh mặt. Rất khó để thuyết phục Xuân đứng gần một con rắn nào dù nó trong lòng kính. Đi thảo cầm viên không biết bao nhiêu lần mà hình của hai người chưa bao giờ chụp hình có mấy chú rắn cả
– Đúng rồi – Xuân liền gật gật đầu trước con bé
– Không có đâu. Lần trước Xuân ôm con vì sợ con bị rắn cắn đó. Không sợ Xuân mới dám – con bé khoanh tay giận dỗi, nó đang nghĩ mình không sợ thì sao Xuân lại sợ. Trong khi Xuân đang là hình tượng mà nó rất thích, cô giáo từng hỏi nó muốn giống ai nó đã nói giống Xuân
Thắc mắc, thắc mắc. Ngọc nhìn Xuân khi Xuân thì đang nhìn đâu đó lên trời.
– Chuyện là sao, lần trước là khi nào
– Ờ thì, không sao chúng ta chụp nha
– Thật không? – mắt con bé sáng rỡ, nó cười tít mắt chuẩn bị tạo kiểu
– Em đang hỏi Xuân mà?
Vẻ mặt không vui của Ngọc làm Xuân cũng không vui theo, Xuân không muốn Ngọc như vậy, điều Xuân cần là nụ cười của cô ấy.
– Ở Cần Thơ
– Sao nữa – Ngọc vẫn cố tra cho ra
– Thì con bé suýt, suýt thôi, em đừng lo nó chỉ suýt thôi chứ chưa – Xuân im bặt vài giây vì bất ngờ, nhưng sau đó lại mỉm cười mà ôm lấy người vừa ôm mình
Không thể để Xuân nói tiếp vì Ngọc đã biết kết quả.
– Biết gì không mà lại ôm ta? – trêu ghẹo Ngọc, Xuân nói nhỏ vào tai cô
– Biết
– Biết gì
– Thì biết
Xuân bật cười.?
– Xuân có sao không
– Người có sao là em trai của em
– Vậy còn Xuân
– Xuân chẳng sao cả
Ngọc nhìn Xuân nghi ngờ.
– Mẹ ơi cho Xuân chụp hình với con
– Vậy con cho mẹ biết hôm đó chuyện như thế nào
– Để con nhớ – con bé đưa tay chỉ lên trán mình
Hành động này trông rất yêu, Xuân liền chụp ngay.
– Dạ, cậu bị cắn còn Xuân thì hút máu của cậu rồi tự dưng Xuân xỉu, hết rồi – con bé trả lời tinh nghịch, thì có sao nó nói vậy
Mỉm cười Ngọc nhìn Xuân bằng ánh mắt yêu thương.
Xuân nhún vai và tiếp tục chụp hình cho thiên thần.
Ngọc quyết không tha, ai đời như Xuân. Người ta đang tình cảm tự dưng lại làm thái độ đó.
– Đau mà em – Xuân nhăn nhó
– Ai kêu Xuân kì
– Xuân có phải cá đâu
Thế là hai người lớn lại đùa với nhau, lâu lâu lại chụp vài tấm hình. Thiên thần nhỏ của họ thì cứ vô tư cười và tạo dáng.
– Chờ Xuân ở đây nha
– Xuân đi mau đó – bé Xuân nhắc nhở và ngồi vào lòng mẹ mình
Ngọc gật đầu cho Xuân an tâm.
Xuân vào trong để giải quyết vấn đề cần thiết, thoải mái rồi thì lại xem hình và đi dần ra. Dể thương quá đi mất, Xuân cười mà mọi người nhìn Xuân chằm chằm, chắc họ đang nghĩ Xuân tự kỉ.
– Hoàng Hải – hốt hoảng Xuân liền chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn xung quanh Xuân vội chạy đi tìm, trong vài tấm hình có sự xuất hiện của Hoàng Hải
– Ngọc, bé Xuân – Xuân sợ đến mức hồ hôi ướt cả áo, và đầy cả trán
– Xuân
Ai đó như Ngọc.
– Con với mẹ ở đây mà – bé Xuân reo lên
Đúng là họ, Xuân vụt chạy lại phía hai người rồi ôm thật chặt mặc cho mọi người đang đổ xô con mắt hiếu kì. Không sao cả, Xuân không quan tâm, nếu ở trường hợp là Xuân tin chắc họ cũng sẽ như vậy thậm chí còn khích hơn cả Xuân.
– Xuân sao vậy?
– Con ngộp – bé Xuân cố chui ra khỏi hai vòng tay siết chặt của Xuân
– Em và con đi đâu vậy, Xuân đã dặn là đừng có đi mà – Xuân lớn tiếng với Ngọc
Điều này làm Ngọc cũng bất ngờ, cô nhìn Xuân không chớp mắt.
Xuân thở mạnh, và cũng biết mình hơi quá đáng.
– Xin lỗi em, xin lỗi em
– Ngốc quá – Ngọc không chỉ không trách mà còn ôm chặt lấy Xuân hơn
– Đừng khóc, xin lỗi vì làm con sợ
– Xuân đừng la mẹ
– Không, không la – Xuân ôm chặt lấy hai người họ một lần nữa, Xuân ước gì vòng tay của mình sẽ rộng hơn và cứng cáp hơn nữa. Nếu một ngày nào đó Xuân phải xa cả hai thì sau đây, Xuân không dám nghĩ tới
Có nước trên vai mình, Ngọc có thể biết và cảm nhận được Xuân đang như thế nào. Xuân đang khóc, khóc vì mẹ con cô.
Nhớ lại ngày hôm đó ngày cuối dùng Ngọc nhìn thấy Xuân trong suốt hơn ba ngày qua. Chỉ còn vài tiếng nữa sẽ là ngày mới, vậy là đã 4 ngày Ngọc không biết Xuân ở đâu. Những tin nhắn đe dọa, những cuộc gọi cứ đến. Cô đã tập cho mình sự can đảm vì Xuân. Cô cần giữ liên lạc với Hoàng Hải nếu không cô có thể sẽ không biết Xuân sẽ bị hắn đưa đến đâu hoặc làm gì. Cô sợ lắm cảm giác không được nhìn thấy Xuân, không biết Xuân ở đâu, như thế nào, có khỏe không, có được ăn được uống hay không. Gặp lại Xuân có thể mọi người nói sao cô lại bình thường và không gọi gì là vui mừng quá khích. Có chứ nội tâm của cô cứ bị xáo trộn, cứ thấp thỏm, và nhiều âu lo. Tim cô vui mừng và hạnh phúc. Nhưng khi cả hai đã chấp nhận cùng nhau bước tiếp thì lại là lúc sóng gió ập đến.
Giờ thì Xuân cũng nhớ chút ít, hình như sau đó trên đường về nhà Xuân gặp Hoàng Hải và lại bị hắn thách đấu, không may Xuân đã thua. Hôm nay là thứ mấy rồi, không phân biệt được sáng tối thì làm gì biết thứ mấy. Không biết giờ này mẹ con Ngọc như thế nào, ba mẹ ra sao và gia đình có an toàn không. Cả Hùng, Dung và