đổi và lạnh lùng như vậy đó.Hết rồi” Thiên nói 1 tràng.
“Có vậy thôi hả” Mai nhăn mặt
“uhm,hết rồi.Anh nghĩ chắc bị sốt nặng quá nên ảnh hưởng.hihi” Thiên cười nhẹ.
“Uhm,có lẻ vậy” Mai gật gù gắp con tôm bỏ vào miệng.
“Người đó tên gì anh biết không?” Ngân tò mò.
“Hình như Vân thì phải” Thiên gật gù.
“Choảng…” Ngân làm rơi cái chén khi nghe Thiên nhắc đến chữ Vân.
“Sao vây?” Thiên và Mai hết hồn ngạc nhiên nhìn Ngân.
“Ơ…lỡ tay thôi.hihi,Thôi,ăn đi,nguội hết rồi” Ngân nhanh chóng lảng sang chuyện khác mà tâm hồn như treo ngược cành cây.Bây giờ cô đã dần dần có được câu trả lời về những dấu chấm hỏi to tướng mà cô đã đặt ra.
……….
“Cóc…cóc…cóc” Ngân gõ cửa.
“Mời vào” Thùy lên tiếng.
“Dạ,GĐ gọi em” Ngân cuối đầu.
“Em thông báo với tất cả nhân viên là ngày mai sẽ có liên hoan nha” Thùy nói nhẹ nhàng.
“Dịp gì vậy GĐ” Ngân ngạc nhiên.
“Trưa nay em có hẹn không?đi ăn cơm với tôi nha,cứ thông báo đi trưa tôi nói sau.Bây giờ tôi đang bận” Thùy nói mà mắt vẫn cuối vào đống giấy tờ.
“Dạ,vậy trưa nay gặp lại GĐ,em chào GĐ” Ngân bước nhanh ra ngoài.
…
Tại nhà hàng:
“Ngày mốt tôi sẽ đi du lịch nghĩ ngơi 1 thời gian,chắc sẽ lâu lắm mới gặp lại mọi người” Thùy vừa ăn vừa nói.
“Còn công ty ạ” Ngân tròn mắt trong lòng thấy thoáng buồn.
“Tôi sẽ quản lý từ xa,tôi sẽ nhờ a Quý quản lý giúp công ty một thời gian” Thùy thở dài.
“Dạ,GĐ đi khi nào về ạ” Ngân tò mò.
“Tôi cũng không biết nữa,khi nào tôi thấy thoải mái tôi sẽ quay về” Thùy uống li nước.
“Vậy chúc GĐ có chuyến du lịch vui vẻ ạ” Ngân khẽ mỉm cười mà trong lòng buồn khó tả.Không gặp Thùy trong một thời gian dài có lẻ là khoảng thời gian tốt nhất để cô giấu tình cảm của mình sâu hơn.Cô thở dài tự an ủi mình rồi cuối xuống ăn hết phần cơm.
…
Sau ngày hôm đó Thùy dọn đồ về Nha Trang để lấy lại tinh thần sau những ngày mệt mỏi và những việc đau đầu.Những ngày ở Nha Trang với không khí trong lành và tươi mát của biển càng làm cho Thùy thấy thoải mái hơn.Những lúc ngồi một mình cô đơn cô lại nhớ đến một người mà cô cũng không thể hình dung đó là ai,chỉ ngồi lặng ngắm chiếc bông tai rồi mỉm cười.Cô cũng không hiểu tại sao mình lại thấy ấm áp khi nghĩ tới người đó,người mà cô cẳng thể hình dung ra được như thế nào.Những ngày ấy Thùy cũng nhận ra rằng dần dần hình ảnh Vân lúc này đang vơi đi trong tim cô mà thay vào đó là một người mà cô không biết đó là ai.Cô luôn tự hỏi lòng mình rằng tại sao người ấy lại không cho cô biết mặt mà nói 1 câu xin lỗi,biết mặt để cô có thể chịu trách nhiệm về những chuyện đã xảy ra.Cô cảm nhận rằng người ấy như rất gần mình nhưng cô không thể biết đó là ai.Không biết từ lúc nào đó cô thấy mình trở nên tha thiết với cuộc sống này hơn,cô cảm nhận được mình đã trở về với Thùy lúc trước.Đang mơn mang suy nghĩ thì điện thoại Thùy reo lên
“Alo…”
“Con gái ba dạo này sao rồi” Ba Thùy vang giọng bên kia đầu dây.
“Dạ,con vẫn bình thường ba à,con đang đi du lịch tại Nha Trang nè.hjhj” Thùy cười nhẹ làm Ông Vũ cũng thấy vui vì thái độ của Thùy
“Uhm,cứ đi đi cho thoải mái.Đã lâu lắm rồi ba mới thấy con vui như hôm nay đó”
“Dạ,con xin lỗi.Thời gian qua con đã để mọi người lo lắng cho con quá nhiều rồi,con sẽ sống tốt mà.hjhj”
“Àh,Nửa tháng sau,tập đoàn Z của chủ tịch Giang có mở một bữa tiệc mời công ty mình và một số công ty khác đến dự.Con đến dự hộ ba chứ?”
“Hả,nhưng mà…” Thùy hơi sửng sốt khi nhớ tới Kun.
“Con sao vậy?” Ông Vũ ngạc nhiên.
“Àh,không sao đâu ba à,con sẽ đến dự để mở rộng hợp tác cho công ty mà”
“ah,Nếu tới đó con hãy tiếp cận chủ tịch Kim nhé! Nếu chúng ta hợp tác với công ty ấy thì sẽ rất có lợi”
“Dạ,con biết rồi ba à”
“Còn chuyện tình cảm của con sao rồi?”
“Hjhj,con cũng chưa nghĩ tới ba à” Thùy cười nhẹ
“Chuyện của Vân cũng qua lâu rồi,con nên tìm hạnh phúc mới đi.Ba,mẹ muốn thấy con được hạnh phúc”
“Con vẫn đang hạnh phúc bên ba,mẹ mà.hjhj.Ba,mẹ yên tâm đi mà,con sẽ sống thật tốt”
“uhm,ba tin con.Thôi,con nghỉ ngơi cho thoải mái nha”
“Dạ,con chào ba”
Ông Vũ gác máy mà trong lòng thấy vui hẳn lên vì Thùy đã trở lại vui vẻ như trước kia.Bước lại bàn ăn ông từ tốn
“Cả nhà mình thấy tiểu thư Thu Nghiêm con gái chủ tịch Kim thế nào?” Ông từ tốn nhìn vợ và con trai.
“Sao ông lại hỏi vậy?” Mẹ Thùy ngạc nhiên.
“Ơ…con chưa muốn lấy vợ đâu” Phong vội lên tiếng.
“Thằng này,chưa gì đã chạy trước rồi.Ba không định để dành cho con đâu” Ông Vũ cười hiền hậu.
“Ý ba là.hjhj” Phong cười nhẹ vì thoát nạn.
“Uhm,ba định để Thu Nghiêm và Thùy gặp mặt nhau xem thử hợp không?” Ông mỉm cười
“Tui thấy con bé đó rất dễ thương đó,nhưng không biết ý Thùy ra sao?” Bà đăm chiêu.
“Con thì không ý kiến.hjhj” Phong cười nhẹ vì mình thoát nạn,anh cũng từng nghe tiếng Thu Nghiêm là một cô tiểu thư rất đẹp khiến bao nhiêu người phải ngất ngây nhưng cái tính tình ngang ngược thì làm Phong chạy mất dép.
“Nửa tháng sau công ty Z sẽ có bữa tiệc tại VN,Tui cố tình để Thùy đi dự để Nghiêm và Thùy gặp mặt.Nếu được thì sẽ là một lợi thế tốt cho công ty mình” Ông Vũ mỉm cười.
“Uhm,tui chỉ mong con Thùy được vui vẻ,hạnh phúc thôi” Bà Vũ thở dài hi