vọng.
…
Nửa tháng thấm thoát trôi qua,khi thấy lòng mình bình yên trở lại Thùy quyết định quay về Thành phố để tiếp tục công việc.
Trong khoảng thời gian nửa tháng đó đối với Ngân nó dài như mấy thế kỷ,hằng ngày cô luôn vào phòng làm việc của Thùy dọn dẹp ngăn nắp.Mọi thứ vẫn không thay đổi chỉ có Thùy là không ở trong phòng.Cảm giác không được gặp Thùy làm Ngân thấy trống vắng vô cùng nhưng nghĩ lại cô khẽ mỉm cười cố chôn chặt tình cảm của mình vào công việc.
…Hôm nay Thùy trở lại thành phố trong niềm hân hoan và phấn khởi.Cắm tai phone vào hai bên tai du dương với bản nhạc,tiết trời sáng sớm không khí bình yên tĩnh lặng,ánh ban mai nhè nhẹ làm Thùy thấy ấm áp và yêu đời hơn.Đang lái xe với cảm xúc thăng hoa chưa từng có thì Thùy trợn tròn mắt và hốt hoảng vì có một cô gái đang chạy xe đạp băng ngang đường
“Á….”
“Ké………t” Thùy vừa la to vừa thắng gấp xém tý nữa đập đầu vào bánh lái của xe.Sau vài phút lấy lại bình tĩnh Thùy vội vàng bước xuống xe.
“Ơ…xin lỗi,cô có sao không?” Thùy đỡ cô gái đứng dậy.Trước mặt Thùy là một cô gái đứng trước mặt xinh cực kỳ với mái tóc thắt bím 2 bên đen óng ánh cùng làn da trắng tự nhiên rạng rỡ,đôi môi đỏ mộng và cặp mắt to đen đày quyến rũ.
“Trăng sao gì ở đây,Bộ cô không có mắt ha………………..ả?” Tiếng cô gái vang lên với tần số tối đa làm Thùy vội buông cô ấy ra và bịt tai lại.
“…” Thùy không nói gì chỉ chăm chú nhìn xem cô ấy có bị gì không.May mắn là tốc độ chạy xe của Thùy chậm nên chỉ va chạm nhẹ làm cô gái ngã xuống đường với vài vết xây sát trên người và chiếc xe đạp mới toanh bị quẹo mất 1 bánh xe.
“Lên xe đi tôi chở cô vào bệnh viện” nói rồi Thùy bước lại dựng chiếc xe đạp lên.
“Tôi không cần,trả xe cho tôi” Cô gái ấy đẩy Thùy ra chụp lấy chiếc xe đạp và đạp đi tiếp,Thùy nói vọng theo
“Cổ xe bị va chạm sắp gãy ùi đó,té nữa bây giờ.” Thùy chau mày và quay đầu đi thì 1 tiếng “Rầm” làm Thùy giật mình quay lại thấy cô gái đang ngã dưới đường và chiếc xe bị gãy cổ thiệt.Thùy bước lại đỡ mà cố nhịn cười cho cô gái đỡ quê.
“Tôi đã nói rồi mà không nghe”
“Ui da” Cô gái nhăn nhó vì nãy giờ té 2 lần làm người cô cũng ê ẩm rồi.
“Lên xe đi” Thùy nói nghiêm giọng.
“Tôi không cần” Cô gái đó hét to hơn làm Thùy nhăn mặt.
“Vậy thì thôi nha,tôi đi trước đây,tôi đang bận.” Thùy đỡ cô ấy đứng dậy rồi quay lưng đi.
“Cái đồ…”Mặt cô gái đỏ bừng bừng vì giận,hai tay cô nắm lại thành hình nấm đấm.Có lẻ từ nhỏ cô đã quen được cưng chiều năng nỉ và chưa bị ai bỏ mặc như thế này nên máu trong người cô sôi lên sùng sục.
“Sao?” Thùy quay lại mỉm cười,nụ cười đểu giả làm cô gái càng điên máu hơn.
“Bốp”, “Bốp” “A..a” Thùy rên rỉ ôm mặt,lấy tay quẹt tý máu ở miệng sau khi nhận hai nắm đấm trời giáng của cô gái kia.
“Cô…sao cô đánh tôi” Thùy nhăn mặt xoa xoa hai bên má đang đau buốt và sưng lên.
“Sao hả? gây tại nạn rồi định bỏ đi vậy à?” Cô gái bậm môi và rít khẽ.
“Tôi đã bảo cô đi bệnh viện rồi mà,tại cô không đi thôi.Trời ơi,con gái gì mà,cô học võ hay sao mà đánh mạnh thế…”Thùy nhăn mặt than thở.
“Tôi nói không đi bệnh viện chứ không nói là không cần cô sửa xe cho tôi” cô gái trơn mắt.
“Được rồi,tôi mang đi sửa,cô làm gì mạnh tay quá vậy” Thùy vừa nói vừa vác chiếc xe qua tiệm sửa xe bên lề đường cho cô gái xong lại đứng cạnh cô gái.
“Lên xe đi tôi chở cô về” Thùy mở cửa xe.
“Tôi không cần” Cô gái quay đầu hướng khác.
“Nhưng tôi nghĩ là cần” Dứt lời Thùy nhanh tay đẩy cô gái vào xe và khóa cửa xe lại mặc cho cô ta la chí chóe trong đó.
“Cô muốn tôi đập nát chiếc xe cô hả,thả tôi ra” Cô gái trợn mắt nhìn Thùy mà hai tay vẫn đang cầm nắm đấm.
“Ngồi im đi,tay cô đang chảy máu kìa.Tôi không muốn tranh cãi với cô nữa” Thùy nói giọng lạnh lùng rồi lái xe chạy thẳng tới bệnh viện mà không nói thêm lời nào nữa,còn cô gái thì nhìn lại vết thương trên tay mình cũng ngồi im.Trên đường đi thỉnh thoảng cô gái ấy lại nhìn sang Thùy,bây giờ cô mới nhận ra rằng Thùy rất đẹp với cái vẻ lạnh lùng ẩn chứa trên khuôn mặt.Cô nhận ra ở Thùy có nét gì đó rất cuốn hút.
“Nhìn gì dữ vậy” Thùy lên tiếng khi nhìn qua gương thấy cô gái đang nhìn mình.
“Ơ,…không có gì” Cô gái bỗng e thẹn quay đi chỗ khác vì bị Thùy phát hiện.
Sau khi tới bệnh viện băng bó xong thì Thùy lên tiếng
“Vết thương khá sâu,cô nên cẩn thận kẻo nhiễm trùng đó”
“…” Cô gái không nói gì rồi rẽ ra hướng khác làm Thùy tò mò
“Nè,cô đi đâu vậy,xe ở hướng này mà”
“Bạn tôi đang đợi,chào” Cô gái quay đầu đi thẳng ra chiếc moto đang đứng trước cổng bệnh viện.
“Tùy cô thôi,dù gì tôi cũng đã làm những việc nên làm” Thùy lẩm bẩm rồi ra lấy xe đi về.
………..
Chiếc moto vi vu trên đường thì một cậu trai đang lái xe lên tiếng
“Người đó là ai vậy Nghiêm?” Thịnh là bạn cũng là vệ sĩ của Nghiêm lên tiếng.
“Có trời mới biết.hôm nay đúng là xui xẻo.haizz” Nghiêm bặm môi.
“Ủa,vậy sao đi cùng bồ vào bệnh viện?”
“Thì hắn là tác giả của cái tay tui nè.Nghĩ tới là bực mình” Nghiêm nói giọng bực bội khi nghĩ tới Thùy.
“Còn chiếc xe leo núi tâm đắc của bồ đâu rồi”
“AAAAAAAAAAAA,tức điên lên được” Mặt Nghiêm nóng bừng bừng.
“Haha,cô ấy thật là c