iên trước thái độ của Nghiêm nhưng Thùy vẫn đứng im cho Nghiêm ôm.
“Cô cũng giỏi võ mà sao lại bị bọn chúng bắt dễ dàng vậy?” Thùy không khỏi thắc mắc vì lúc trước khi Thùy bị Nghiêm đánh thì Thùy cũng biết được Nghiêm rất giỏi võ.
“Bọn chúng đánh lén phía sau” Nghiêm vừa nói vừa nhăn nhó khi rờ tay ra sau gáy.
“Ra là vậy!” Thùy gật gù.
“Hằng quyên tâm sự đủ rồi đó 2 cô em” Tên đại ca la to sau khi hoàn hồn đứng dậy,đám đàn em của hắn lúc này bu quanh lấy Thùy và Nghiêm.Tay Thùy buông Nghiêm ra,ánh mắt Thùy nhìn vào bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống từng đứa.
“Cô lùi ra sau tý đi,5’ sau chúng ta sẽ rời khỏi nơi này” Thùy nhìn vào Nghiêm mỉm cười nhẹ,nụ cười làm Nghiêm như chết ngất đi.
“Để tôi đánh phụ cô,đông lắm đó” Nghiêm nhìn đám người trước mặt rồi nhìn Thùy lo lắng.
“Bọn chúng có vũ khí cô đánh không lại đâu?” Thùy nói giọng chắc chắn.
“Nhưng cô cũng đâu có vũ khí” Nghiêm tròn mắt lo lắng.
“Ai nói là không chứ” Thùy mỉm cười nhẹ rút cây côn trong người ra.
“Ra là vậy” Nghiêm gật gù nhìn Thùy cầm khúc côn với vẻ thán phục.
“Tụi bay xông lên,bắt nó lại” Tên đại ca la to làm cả đám xông lên cùng một lúc,Thùy quay lại nói với Nghiêm
“Cô tránh ra phía sau 1 tý đi,đứng gần bị thương đó” Thùy nói giọng gấp gáp làm Nghiêm cũng ngoan ngoãn nghe theo.Nghiêm vừa lùi ra sau cả đám người mười mấy đứa xông lên,Thùy nhanh nhẹn di chuyển từng đừng côn rất điêu luyện,quả thật đúng 5’ sau thì cả đám đàn em của tên kia đều nằm dài đau đớn dưới sàn máu đổ đầy sàn sau vài cú quyền cước múa côn của Thùy.Nghiêm đứng nhìn Thùy đánh mà không khỏi há hốc mồm ngạc nhiên và đầy sự hâm mộ,cô không ngờ rằng Thùy lại giỏi võ và múa côn đẹp như vậy.Nghiêm như bị thôi miên bởi con người này mất rồi.
“Tên nào khi nãy đánh lén lên tiếng mau” Thùy lấy cái khăn trong túi lau máu dính trên cây côn rồi khoanh tay nhìn từng đứa rồi bất giác cô xoay lại cầm khúc gỗ bên dưới nhanh chóng phi thẳng vào tên đại ca đang định bỏ chạy,khúc gỗ bay thẳng vào chân hắn làm hắn ta khụy ngay xuống đất ôm chân rên rỉ.
“Tao hỏi lại đứa nào vừa nãy đánh lén” Thùy hét to làm cả đám hoảng hốt.
“Thùy cẩn thận phía sau” Nghiêm la to làm Thùy nhanh chóng né sang 1 bên.
“Soạt” “Bốp” Tiếng gậy sớt qua đầu Thùy và trúng vào vai trái của Thùy làm Thùy đau điếng,nhanh như chớp Thùy vung cây côn ra quất mạnh vài đường côn làm máu bắn tung tóe từ đầu tên đứng phía sau và hắn ngã ngay xuống đất khi trên tay đang cầm khúc gỗ đánh lén từ phía sau Thùy.Bị trúng 1 gậy trên vai Thùy nhăn mặt đau đớn lấy tay phải ôm vai,Nghiêm nhanh chân chạy lại lo lắng
“Cô có sao không?”
“Không…không sao đâu” Thùy nhăn mặt cố chịu đau.
Lúc đó một đám người khác cũng xông vào làm Thùy và Nghiêm cũng há hốc mồm giật mình,Thùy nói khẽ
“Chết chắc rồi,đâu mà nhiều vậy!” Nghiêm cũng tái mặt nói khẽ
“Liều mạng thôi chứ biết sao giờ”
Thấy đám người kia hùng hổ xông vào tên đại ca liền ôm lấy chân tên đi đầu đám người đó rồi cố gắng đứng dậy
“Đại ca,con nhỏ đó,là con nhỏ đó ạ” hắn vừa nói vừa cố gắng đứng dậy.
“Con nhỏ đó nó làm sao?” Chi ở phía sau bước lên nhìn hắn với ánh mắt sắt lạnh và tung cho hắn 1 cú đá làm hắn ngã nhào xuống đất.
“Ơ,…Chi” Thùy nhìn Chi rồi thở phào nhẹ nhõm.
“Ơ…” Hắn ta vẫn chưa hiểu gì thì tên đại ca của hắn bước tới túm lấy cổ áo hắn ta
“Mày ăn gan hùm hay sao mà dám đụng tới Đại Tỷ hả?”
“Dạ,đại ca tha mạng,đại ca tha mạng” Hắn ta sợ tới xanh mặt.
“Lại van xin Đại Tỷ kìa”Tên đại ca của hắn hướng mắt về phía Thùy làm hắn ta ráng bò lết tới chỗ Thùy đang đứng ôm chân Thùy
“Đại Tỷ tha mạng,Đại tỷ tha mạng cho em út có mắt mà không thấy thái sơn”
“Bịch” Hắn vừa dứt lời thì Nghiêm tung 1 cú đá làm hắn bật ngữa ra sau,Nghiêm định lao lên đánh tiếp cho bỏ ghét thì Thùy ngăn lại
“Khuya rồi,chúng ta về thôi,đừng đánh nữa”Thùy vừa nói vừa nhăn mặt ôm bờ vai bị đánh trúng.
Chi bước lại gần Thùy và nhìn sang Nghiêm mỉm cười
“Sao mà nhăn nhó dữ vậy?ổn chứ!hì hì”
“Đến trễ là phạt đó nha” Thùy lườm chi một cái thật sắc .
“Biết rồi mà,cậu về đi để đây tớ lo” Chi vừa nói vừa cười cười.
“Uhm,nhường lại cho cậu đó,bye nha” Dứt lời Thùy nắm tay Nghiêm bước đi thẳng ra cửa.
“Hóa ra là vậy,chả trách lại nôn nóng như vậy,chúc mừng cậu” Chi nhúng vai và liếc vào đám người đang nằm dưới đất.
…
Bước ra khỏi cánh cửa Nghiêm nghe tiếng đánh đập túi bụi kèm tiếng la hét thất thanh bên trong,nắm chặt tay Thùy cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc vô cùng.Ra đến xe Nghiêm buông tay Thùy ra e thẹn nói nhỏ nhẹ
“Cám ơn nhiều nha”
“Không có gì đâu,cũng 1 phần lỗi của tôi mà,cô lên xe đi tôi đưa cô về” Thùy nhìn vào Nghiêm nói nhanh giọng mà khuôn mặt hơi nhăn nhó vì đau bên bờ vai chỗ lúc nãy bị đánh trúng.
“Không được” Nghiêm la to làm Thùy giật mình.
“Sao vậy?cô có thể hạ volum xuống tý được không,điếc tai tôi rồi nè” Thùy nhăn mặt khó chịu nhưng giọng nói rất nhỏ nhẹ và đáng iu.
“Ơ…xin lỗi” Mặt Nghiêm lúc này ửng đỏ lên ngại ngùng làm Thùy ngạc nhiên
“Nè,cô có bị ấm đầu không,làm tôi nổi da gà rồi nè,về đi khuya rồi” Nói xong Thùy vào xe ngồi.
“Không được” Nghiêm không chịu vào xe.
“Gì nữa đây