ột phía sau,ăn mặc trông giống mấy tay anh chị đang đứng gần đó,hắn ta tức tối quay lại thấy Nghiêm thì hắn ta lại giở giọng dê xồm
“Em gái,Sao lại đá trúng anh,đi đâu 1 mình vậy em,hehe”
“Tránh ra nếu không muốn vỡ mồm” Nghiêm đang bực bội trong người nên nói giọng cọc cằn.
“Ôi,em đáng yêu quá.hô hô” hắn ta bước tới và định sờ tay vào mặt Nghiêm thì nhận ngay cú đấm trời giáng,hắn ta ngã phịch xuống đất tức tối.
“Tụi bây đâu,bắt nó về cho tao” hắn la to thì xung quanh 1 đám người bu quanh lấy Nghiêm.
“Muốn gì đây?” Nghiêm nhìn mặt từng đứa với vẻ đằng đằng sát khí tay cung thành hình nắm đấm xoa xoa.
“Muốn cùng cô em vui vẻ đêm nay,hehe” Tên đại ca đứng dậy lên tiếng và ra hiệu cho đám đàn em xông lên.Sau vài phút,đám đàn em của hắn nằm la lết trên đường,Nghiêm phủi tay và phủi mấy vết bụi dơ trên váy và bước lại gần tên đại ca.Thấy Nghiêm bước tới hắn cứ thụt lùi,lùi cho tới sát tường thì hắn cười hố hố và “Bốp”.Nghiêm thấy đầu óc say sẩm và khụy dần xuống vì cú đánh từ phía sau gáy.“hehe,cô em khá lắm!nhưng mà còn ngây thơ quá,trói nó lại mang về” Tên đại ca lên tiếng rồi bước đi trước,còn đám đàn em khiên Nghiêm đi theo sau.
Lái xe đi được một đoạn bỗng Thùy dừng xe lại vì nhớ lại đoạn đường mình vừa chạy qua là đoạn đường khá nguy hiểm nhất là vào bây giờ cũng đã hơi muộn rồi,Nghiêm lại đi 1 mình nên Thùy thấy bất an.
“Thôi mà kệ đi,cô ta có võ mà” Thùy nghĩ thầm rồi lái xe đi tiếp.
Sau một hồi bất tĩnh Nghiêm mở mắt ra mà thấy sau gáy mình đau nhói,bây giờ cô mới biết là mình bị đánh lén.Lấy tay dụi dụi mắt thì cô phát hiện tay mình bị chói chặt.Cô nhìn xung quanh thì mình đang ở trong một nơi tối tăm và dơ bẩn đầy bụi bặm với ánh đèn lưu mờ phát ra từ 1 bóng đèn vừa đủ sáng căn phòng.Một tên lên tiếng
“Nó tỉnh rồi đại ca”
Tên đại ca bước lại gần Nghiêm cười nham nhở
“Cô em tỉnh rồi sao,hehe,cô em mạnh tay thật,nhưng mà tay nghề còn non kém quá”
Nghiêm không nói gì nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn khinh bỉ “Đồ tồi”
“Con khốn này” Hắn ta đánh mạnh vào mặt Nghiêm 1 bạc tai làm Nghiêm tức sôi máu đá mạnh vào chân hắn làm hắn mất đà ngã xuống đất.
Tên đại ca sau khi ngã xuống đất thì được đám đàn em chạy lại đỡ dậy,hắn ta mỉm cười bước lại gần Nghiêm.
“Lại bạo lực nữa rồi,ngoan đi nào anh thương.haha”
“Tránh ra đồ bẩn thỉu”Nghiêm hét to.
“Sao mà tránh được em,em xinh quá mà.haha” hắn ta cười to.
“Có ai không?cứu tôi,cứu tôi với” Nghiêm lúc này không biết làm gì hơn ngoài việc hét thật to khi hắn ta bước lại gần.
“Hehe,em cứ la lên đi,ở đây em có la tới sáng cũng không ai cứu e đâu,hahahaa” Hắn cười to cùng với đám đồng bọn cũng là Nghiêm lúc này bỗng thấy sợ,lần đầu tiên trong đời cô lại thấy sợ như thế này.
“Tránh xa tôi ra,có ai không cứu tôi,Thùy ơi cứu tôi” Nghiêm như ở thế bị động không biết làm gì hơn chỉ biết la to còn tên đó tiến lại mỗi lúc một gần,Nghiêm cũng không hiểu sao trong lại gọi tên Thùy trong vô thức,lúc này cô lại nhớ về khuôn mặt đáng ghét của Thùy mà nước mắt bắt đầu rơi,hắn vồ lấy Nghiêm và Nghiêm cố vùng vẫy nhưng bất lực,hắn ta đã tung chiếc váy của Nghiêm và xé rách phần trên,
“Đừng mà,đừng làm vậy mà”
Nghiêm thật sự hoảng sợ tột độ miệng không ngừng nài nỉ và nước mắt rơi ướt khuôn mặt nhưng hắn ta vẫn không dừng lại,đôi môi hắn hôn khắp trên cổ Nghiêm,
“Rầm” cánh cửa gỗ trước mặt văng ra,(thực ra là gỗ lâu ngày nên đã mục nha mn.hj)mấy người trong nhà ai nấy cũng giật mình ngước nhìn ra ngoài,ẩn hiện trong ánh đèn lờ mờ nhìn ra thì đó là một khuôn mặt đầy căm phẫn và vô cùng giận dữ.
**Chúng ta cùng nhau quay về quá khứ một tý lúc sau khi Nghiêm bị bắt nha!
Lái xe đi được một đoạn bỗng Thùy dừng xe lại vì nhớ lại đoạn đường mình vừa chạy qua là đoạn đường khá nguy hiểm nhất là vào bây giờ cũng đã hơi muộn rồi,Nghiêm lại đi 1 mình nên Thùy thấy bất an.
“Thôi mà kệ đi,cô ta có võ mà” Thùy nghĩ thầm rồi lái xe đi tiếp.
Đi được một đoạn dường như linh cảm không lành nên Thùy quay đầu xe lại tìm Nghiêm khắp con đường thì không thấy Nghiêm đâu.
“Mới đó mà đi đâu rồi” Thùy lầm bầm trong miệng.
Xuống xe đi bộ được một khoảng Thùy dừng lại nhìn xung quanh thì thấy những cái thùng đựng hàng đổ lung tung giống như vừa xảy ra một cuộc đánh nhau,tìm kiếm xung quanh bước lại gần bức tường thấy vật gì lấp lánh dưới ánh đèn,cuối xuống nhặt lên thì Thùy phát hiện ra đó là chiếc lắc tay của Nghiêm,biết mình linh cảm k sai nên Thùy vội lấy điện thoại ra gọi cho Chi
“alo.Chi ơi,đoạn đường X thường có băng nhóm nào hoạt động không?”Thùy nói giọng gấp gáp.
“uhm,hầu hết các băng nhóm đều bị công an giải tán cả rồi,bây giờ an ninh ở đó rất tốt” Chi vừa nói vừa nhai miếng bánh nhép nhép rất thong thả.
“Trời ơi,giờ này là giờ nào rồi mà cậu còn ăn uống nữa hả?cậu chắc không?” Thùy nóng ruột la to.
“Ý sax,có chuyện gì mà làm ầm ĩ vậy,tớ đang tìm nè,đừng nôn nóng” Chi nhanh chóng gõ gõ trên máy tính cái gì đó rồi chau mày.
“Nhanh đi,tớ sắp điên lên rồi nè” Thùy vừa nói vừa chạy xung quanh tìm kiếm xem có manh mối gì không.
“Từ từ nào,ah,có rồi,có 1 nhóm nhỏ đang hoạt động trên đoạn đường đó” Chi nói mà mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
“Địa bàn Chi biết không