n vai đáp gọn rồi bước đi.
“Khó hiểu,làm người lớn khổ thật” Linh nhìn theo Nghiêm gãi cằm.
…
Bước chậm rãi trên chiếc thang cuối cùng Thùy cũng tới được cánh cửa sổ của Ngân,ló đầu lên cánh cửa sổ tay chân Thùy như bủn rủn,mặt đỏ bừng khi thấy Ngân đang thay đồ và chỉ mặc mỗi cặp chip đen trên người.Cảm nhận được có người đang nhìn mình Ngân xoay người lại và giật mình khi thấy gương mặt ngu ngơ của Thùy ló vào vừa giận vừa ngại không biết làm thế nào,Ngân thẳng tay quăng cái chíp đang cầm trên tay ném thẳng vào mặt Thùy,
“Á”Bị cái chip bay vào mặt Thùy bị mất đà và bay lơ lửng trong không trung “Rầm”.
“Ui da” Thùy ôm lưng nhăn mặt méo mó sau vài giây chạm đất,quơ tay nhặt cái chíp lên Thùy cười nhẹ
“Hết đồ để ném hay sao mà ném thứ này chứ”
Hướng mắt lên lầu thấy Ngân đang nhìn xuống Thùy giả vờ nằm yên bất động như người bất tỉnh.Không nằm ngoài dự đoán của Thùy,Ngân vội vã mặc quần áo vào phòng xuống lầu với tốc độ tên lửa,
“Nghiêm,Linh,lại giúp chị một tay đi” Ngân nói giọng gấp gáp làm Nghiêm với Linh chẳng hiểu gì cũng vội chạy theo.
“Hả…” Nghiêm và Linh cùng há hốc mồm khi thấy Thùy nằm yên bất động dưới đất.
“Không lý nào lại như vậy,trâu bò mà bất tỉnh là sao trời” Linh nhìn Thùy nghi ngờ
“Khiên vào nhà nhanh đi” Nghiêm giục rồi nháy mắt với Linh.
“Uhm” Cả 3 cùng gật đầu rồi cùng khiên Thùy vào nhà
“Dừng lại” Đang khiên vất vả Ngân lên tiếng làm Nghiêm và Linh nhìn nhau khó hiểu.
“Sao vậy?” Nghiêm chau mày.
“Chị nghe nói bị bất tỉnh ở độ cao như vậy chỉ có ném xuống hồ mới tỉnh thôi,chúng ta ra hồ đi” Ngân nghiến răng nhìn Thùy.
“Không được” Thùy mở mắt la to.
“Á,Bịch” *cơ thể Thùy lại chạm đất*”ui da,gãy lưng rồi” Thùy ôm cái lưng nhăn nhó quằng quại vì nãy giờ ngã hai lần đã ê ẩm.Ngân không nói gì chỉ liếc 1 cái rồi bước thẳng vào nhà.Nghiêm và Linh khoanh tay đứng nhìn mà không nhịn được cười
“Lỡ đóng kịch thì thôi người ta đừng có cười,đáng đời” Nghiêm cười nhẹ rồi cũng bước đi.Linh cũng bụm miệng cười rồi lẻo đẻo theo Nghiêm,
………….
…
Bước ra khỏi phòng tắm Ngân cảm thấy người sôi sùng sục vì trò đùa quái gỡ của Thùy làm cô suýt đứng tim,khẽ thở dài mở cánh cửa tủ quần áo ra.
“Á…á”Ngân như đứng tim khi từ trong tủ có bóng người ngã nhào đè lên người cô.
“Tránh ra.tránh ra” Ngân lấy tay đánh túi bụi vào người đang đè lên người cô.
“Suỵt,đừng đánh nữa.Đau” Thùy lấy 1 tay bụm miệng Ngân 1 ngón tay đặt lên môi mình ra hiệu im lặng.Vài giây định hình được là Thùy,Ngân mỉm cười nhẹ tung cho Thùy 1 cú đá văng ra 1 bên
“Bịch”
“Á,ui da,chết tui thiệt rồi.hic” Thùy nhăn nhó than thở dưới sàn.
“Thùy làm gì trong đó vậy” Ngân ngồi nhẹ xuống giường nheo mắt nhìn Thùy.
“Trả cái áo lại cho em nhưng sợ em phát hiện nên vào đó luôn” Thùy lọm thọm cực khổ ngồi dậy.
“Sao Thùy vào được đây vậy,cửa khóa rồi mà” *chau mày nghi ngờ*
“kia” Thùy chỉ tay ra hướng cửa sổ nhăn nhó đứng lên.hình như nãy giờ bị va liên tục nên Thùy không đứng nổi nữa mà khụy xuống đất,
“Thùy có sao không?” Ngân vội chạy lại đỡ Thùy đứng dậy,nhanh như chớp Thùy choàng tay ôm chặt Ngân vào lòng.
“Cho Thùy xin lỗi chuyện hôm bữa,em nghe Thùy nói được không?”
“Thùy có lỗi gì đâu mà xin” Ngân nói giọng lạnh lùng đẩy Thùy ra nhưng Thùy lại ôm chặt hơn.
“Thật ra…”Thùy bỏ lửng câu nói bởi Ngân đã đưa 1 ngón tay đặt lên môi Thùy.
“Đừng nói gì thêm nữa hết,em không muốn nghe” Ngân tựa đầu lên vai Thùy thở dài và một giọt nước mắt nhẹ rơi.
“Hãy cứ như thế này nhé!đừng nói thêm gì nữa hết.em mệt mỏi lắm rồi” Ngân choàng tay ôm chặt và hôn nhẹ lên đôi môi Thùy cuồng nhiệt.Thùy cũng đáp trả nhiệt tình,bao nhiêu giận hờn lo lắng,mệt mỏi cũng dần xua tan bởi nụ hôn ấy.
…
“Bị ngã lúc nãy có sao không?” Ngân nhìn Thùy lo lắng.
“Hì hì,không sao đâu,chỉ ê ẩm tý thôi à” Thùy cười méo xẹo cái miệng vì thật ra người Thùy đang đau thấy trời lun.huhu.
“Cho chừa cái tội dê xồm,cái áo em đâu rồi” Ngân nheo mắt nhìn Thùy.
“Thùy cất trong tủ rồi,nói nhỏ nghe nè” Thùy ghé vào Tai Ngân thì thầm
“Thơm lắm”
“Bịch” *lăn đùng xuống giường*
“Ui da,hôm nay vết thương đầy người.huhu” Thùy nhăn nhó ôm cái lưng.
“Cho chừa cái tật” Ngân nghiến răng liếc xéo Thùy.
Bên ngoài vô tình Nghiêm đi ngang phòng Ngân nên nghe hết đoạn đối thoại,khẽ thở dài tựa đầu vào tường hướng ánh mắt buồn về phía xa xa rồi cũng lặng lẽ bước về phòng mình.
“Chị không sao chứ?” Linh lên tiếng từ phía sau.
“Sao là sao nhóc?” Nghiêm chay mày.
“Haizz,lúc nào củng xem em là con nít thôi sao?”
“Thôi đi bà cụ non,chị vẫn ổn,chỉ hơi buồn thôi.Được chưa?” Nghiêm cuối xuống nhéo má Linh.
“Cả đống người không yêu sao lại nhất thiết phải yêu 1 người vậy chứ?haizz” Linh nằm dài trên giường mắt nhìn lên trần nhà.
“Nói như em thì hôm nay đã không như thế này rồi.Mà nè,sao em biết chuyện đó?” Nghiêm nhìn Linh nghi ngờ.
“Khỏi nói chỉ nhìn củng đủ biết rồi,haizz.”
“Đúng là quỷ rồi,không phải người nữa” Nghiêm nhìn Linh nghỉ thầm.
…
Sáng sớm bước xuống nhà với tâm trạng vô cùng thoải mái thì Ngân cảm thấy bất an khi ông bà Kim đang trầm ngâm trên ghế sopha đối diện với Zen
“Co