sao?” Nghiêm nói mà chân cẳng xêu quẹo,nghiêng ngã đi vào nhà.
“Cẩn Thận” Thùy chạy lại đỡ Nghiêm giữ thăng bằng vô tình Nghiêm ngã vào lòng Thùy,một cảm giác ấm áp hạnh phúc len lỏi vời trong lòng cô nhưng niềm hạnh phúc đso chưa đầy 1 phút thì cô lại cảm thấy đau nhói lên vì cô nhận ra được rằng người cô yêu sẽ mãi mãi không thuộc về cô.Một giọt nước mắt lại lăn dài trên má làm Thùy sửng sốt
“Không sao chứ?”
“Cám ơn,không sao” Nghiêm cố giữ thăng bằng gượng dậy để đi vào nhà nhưng hình như rượu đã ngấm nên cô thấy choáng voáng không thể bước đi được mà ngã ngược ra sau người Thùy.
“Đành như thế này thôi” Một thoáng suy nghĩ Thùy bế xốc Nghiêm lên ẵm Nghiêm lên phòng.Bước vào nhà Thùy ngước nhìn lên phòng Ngân và xung quanh căn nhà hình như không có ai ở nhà,khẽ thở dài Thùy cố vặn khóa cửa và để Nghiêm nằm trên giường.Định xoay lưng bước đi thì Nghiêm đã ngồi bật dậy nắm cánh tay Thùy
“Ở lại một chút được không?”
“Ơ…ngủ đi,cũng muộn rồi,tôi phải về” Thùy mỉm cười nhẹ
“Đừng đi,ở lại với em đi…Em yêu Thùy” Bất chợt Nghiêm đứng bật dậy ôm cổ Thùy đặt lên môi một nụ hôn làm Thùy chỉ kịp trợn mắt nhìn không kịp phản ứng.
“Bịch” Tiếng cái túi xách rớt ngoài cửa làm Nghiêm và Thùy cùng giật mình quay đầu lại,cả hai đều giật bắn người khi Ngân đang đứng ngoài cửa như chết lặng,
“Ngân,đợi đã” Một thoáng bất ngờ Thùy vội chạy theo còn Nghiêm ôm đầu ngồi phịch xuống giường.
“Nghe Thùy nói đã” Thùy cố chạy theo nắm chặt cổ tay Ngân giữ Ngân lại
“Không cần nói gì đâu”Ngân hất tay Thùy ra chạy vào phòng ngồi bệch xuống nền nhà khóc nức nở,Thùy đứng bên ngoài tựa lưng vào cánh cửa phòng Ngân thở dài bất lực.
…
Trưa hôm sau:
“Cóc…cóc…cóc,Em vào được không?” Nghiêm lên tiếng sau 1 hồi gõ cửa
“Em vào đi” Ngân vội lau nước mắt ngồi bật dậy.Nghiêm lúc đó cũng bước vào ngồi xuống cạnh Ngân im lặng.
“Có chuyện gì vậy nhóc?” Ngân cố tỏ vẻ bình thường mặc dù trong lòng như ngàn mũi kim chích vào.
“Chuyện hôm qua không như chị nghĩ đâu chị 2 à” Nghiêm chau mày nhìn Ngân.
“Em không cần nói gì thêm nữa cả” giọng Ngân vẫn lạnh lùng,ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ.
“Chị à,chị nghe em nói được không?” Nghiêm vẫn cố gắng thuyết phục Ngân.
“Em cũng yêu Thùy đúng không?” Ngân quay lại nhìn Nghiêm.
“Ơ…” *cứng họng*
“Em trả lời chị đi,có hay không?” Ngân vẫn nhìn Nghiêm k chớp mắt,
“Đó là chuyện của em,chị không cần biết đâu” Nghiêm vội nhìn đi hướng khác cố nén giọt nước mắt đang sắp tuôn ra.
“Em là em của chị,chị không có quyền được biết hay sao?” Ngân vẫn không buông tha.
“Em không có câu trả lời”.
“Em ra ngoài đi,chị muốn yên tĩnh” Ngân lặng lẽ đứng bật dậy với hai dòng nước mắt.
“Chị 2,là lỗi của em,chị đừng như vậy nữa được không?” Nghiêm đứng bật dậy ôm chặt Ngân từ phía sau mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Em kêu chị phải làm sao đây?” Ngân nói trong nước mắt dàn dụa rồi cũng quay lại ôm Nghiêm khóc nức nở.Ba ngày trôi qua căn biệt thự của ông Kim hầu như mất hẳn sức sang,hai cô con gái của ông cứ trốn mãi trong phòng không động tĩnh gì khiến ông vô cùng lo lắng.
“Dạ con xin phép” Ngân lên tiếng sau khi ăn tý bánh mì rồi phóng thẳng lên phòng trong sự bất ngờ của 2 ông bà già.
“con cũng xin phép ạ” Ngân vừa khuất dạng Nghiêm cũng đứng lên đi lên phòng.Ông bà Kim bất ngờ tập 2.
“Hai tụi nó bị sao vậy nhỉ?” Ông Kim chau mày nhìn lên hai cánh cửa phòng đóng kín trong im lặng.
“Tui cũng như ông thôi,tuổi trẻ khó hiểu thật” bà Kim cũng lắc đầu.
“Con biết hai chị ấy bị sao không Linh?” Ông Kim nhìn Linh thăm dò.
“dạ,chắc bị đau tim thôi,Dì dượng không cần phải lo đâu ạ” Linh nói tỉnh bơ.(èo)
“Hả…” Hai ông bà già ngơ ngác nhìn Linh rồi nhìn nhau khó hiểu.
…
Đi đi lại lại trong căn phòng Thùy cảm giác nhớ Ngân kinh khủng,muốn gặp trực tiếp để giải thích mọi chuyện nhưng ba ngày nay Ngân toàn tắt máy,đến nhà củng chỉ toàn gặp Linh.Cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong người làm Thùy như muốn điên lên.
…
Ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy đàn chim tung cánh bay đi Ngân nghe lòng mình lại nhớ về Thùy.Biết rằng tình yêu không nên nhường nhịn như lời Nghiêm đã nói nhưng thật tâm Ngân không muốn thấy Nghiêm đau khổ.Ba ngày trôi qua Ngân đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không tìm ra phương pháp hiệu quả,chỉ biết khẽ thở dài phó thác cho hai chữ “số phận”.
Đứng dưới sân nhìn lên cánh cửa sổ phòng Ngân,Thùy thật sự ngán ngẩm,Nếu như cách đây 2 năm trước thì độ cao này chỉ là con tép thôi,nhưng bây giờ đó là cả một vấn đề.Khoanh tay đi qua đi lại đang không biết làm thế nào để trèo lên thì Linh lù lù xuất hiện với hai tay chắp phía sau cười ranh ma
“cao lắm đó,leo được không mà nhìn.hehe”
“Sao biết chị sắp leo lên?”
“Đi cổng chính không được thì đi cổng phụ thôi,may cho Thùy đại ca là phòng chị Ngân không có khung chắn đó” Linh ngước nhìn gật gật.
“Leo chi cho mệt,dùng cái này đi”
“Hả?” Linh và Thùy cùng quay đầu lại thì thấy Nghiêm đang cầm chiếc thang trên tay.
“Sáng kiến,sao dạo này mình ngu dữ ta?” *gãi đầu*
“Cám ơn.hì” Thùy mỉm cười nhẹ nhận cái thang từ tay Nghiêm rồi leo lên phòng Ngân.
“Chị ổn chứ?” Linh nhìn Nghiêm thăm dò.
“Bình thường thôi!đi tưới lan hộ chị nè” Nghiêm nhú