m buồn.
“May quá!” Thùy thở dài khi Linh Và Nghiêm vừa khuất dạng khỏi căn phòng.
“Ai mới nói nhà đi hết rồi vậy ta?” Ngân ngại đến đỏ mặt bước lại giường xếp cái chăn lại.
“hì hì,hồi nãy đi hết thật mà” Thùy gãi gãi đầu bối rối.
“Xí…” Ngân quay qua liếc Thùy rồi tiếp tục xếp chăn.
“Nhóc Linh càng lúc càng giống quỷ chứ không phải người nữa.haiz” Thùy nghĩ thầm mặt đơ ra
……..
“Reng…reng…reng” Tiếng chuông điện thoại reo trên bàn Zen vội nghe máy
“Alo,Tôi Zen nghe đây!”
“Toàn bộ thông tin do con cung cấp thời gian qua đã làm công ty ta rất phát triển,làm tốt lắm con trai” Giọng 1 người đàn ông ồm ồm vang lên.
“Dạ,con trai của cha mà,hì hì” Zen mỉm cười mản nguyện.
“Uhm,theo đà này chúng ta sẽ nhanh chóng đánh đổ lần lượt các công ty khác sau khi Kim sụp đổ”
“Dạ,theo con được biết thì Kim đang sắp hợp tác với Giang và Vũ ạ”,
“Cái gì?không thể để chuyện đó xảy ra”
“Hì hì,cha yên tâm.Mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay của con rồi,người của ta đã được gài vào cả rồi,cha chỉ cần đợi ra tay là ok”
“Vậy à?mọi chuyện trông chờ vào con”
“Dạ,con chào cha”
“Chào con”
Gác điện thoại cầm xấp hình trên tay Zen cười thầm.
…
“Chị Nghiêm gọi em ra đây có gì không vậy?” Linh tò mò khi Nghiêm nắm tay Linh lôi thẳng ra sân.
“Tưới đống hoa lan này phụ chị,sáng giờ chị lu bu nên quên mất” Nghiêm vừa nói vừa đưa cho Linh cái bình sịt nước rồi tiến lại mấy chậu lan.
“Trời,em tưởng cái gì quan trọng.Chị phá hoại việc tốt của em rồi” Linh sịt nước vào mấy chậu lan cằn nhằn.
“Việc gì tốt hơn mấy chậu lan vàng ngọc của chị chứ?” Nghiêm vẫn chăm chú vào mấy chậu lan không mấy để ý tới Linh.
“Chị ơi,sao mà chị chậm tiêu quá!khi nãy vào phòng chị Ngân chị không thấy gì à.Lâu lâu mới có dịp bắt tại trận vậy mà.haiz” Linh sịt nước vào mấy chậu lan nói giọng tiếc rẽ.
“Thấy gì?” Nghiêm dừng tay lại nhìn Linh ngơ ngác.
“Hì hì,chị Ngân mặc cái áo mỏng te ở trong phòng,Thùy đại ca từ phòng tắm bước ra.Cái giường thì chăn gối lộn xộn.Chị nghĩ không có chuyện gì sao?” Linh gãi gãi cằm cười đắc ý quay qua thì thấy Nghiêm đứng đơ người ra im lặng mắt đỏ bừng như sắp khóc.
“Ý chết,quên mất” Linh cắn móng tay nghĩ thầm rồi im lặng tiếp tục tưới những chậu lan còn dang dở.
…
Tại bar
“Sao hôm nay bồ uống nhiều rượu vậy?” Thịnh nhìn Nghiêm lo lắng.
“Im dùm tui đi,ông nói nhiều quá!” Nghiêm nói chuyện mà khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
“Chuyện gì thì kể mình nghe đi cho nhẹ lòng” Thịnh vẫn nài nỉ.
“…” Nghiêm không nói gì chỉ im lặng trầm ngâm bên chai rượu mà khóe mắt ướt đẫm.
“sao vậy nhỉ?” Thịnh lẩm bẩm rồi lặng im lắc đầu bất lực ngồi nhìn Nghiêm uống hết li này tới li kia.
“Alo,chị đang ở đâu vậy?” Thịnh gọi cho Thùy nói giọng gấp.
“Chị đang ở nhà,có gì không Thịnh” Thùy ngạc nhiên vì bên kia đang mở nhạc ầm ĩ.
“Chị đến ngay bar đi,nhanh đi nha”
“Uhm,okie” Tắt nhanh điện thoại Thùy vội chụp lấy cái áo khoát đi ngay tới bar.
Bên trong tiếng nhạc nhạc xập xình kèm theo ánh đèn chớp tắt Thịnh chạy ra vẻ vội vàng
“Hôm nay không biết ai chọc cô ấy mà cô ấy uống nhiều rượu lắm,em đang có chuyện gấp để cô ấy 1 mình thấy lo nên gọi chị”
“Ai?” Thùy ngơ mặt ra.
“Kia kìa”.Thịnh hướng mắt vào góc bàn bên kia,Thùy nhìn theo thì thấy Nghiêm đang ngồi uống rượu như uống nước.
“Cô ấy uống lâu chưa?” Thùy nói mà vẫn chau mày nhìn về phía Nghiêm
“Cũng lâu rồi chị à”
“…” *im lặng*
“ủa,đâu rồi” Thịnh giật mình vì quay lại đã không thấy Thùy đâu,vội chạy lại bàn Nghiêm . Nghiêm đang đưa li rượu lên miệng thì bị một bàn tay giật mạnh và giọng nói quen thuộc
“Cô uống nhiều rồi,về thôi” Thùy dửng dưng cầm li rượu uống cạn,
“Chuyện của tôi không liên quan tới cô” Nghiêm nói to mà nước mắt ứ đọng sắp rơi ra giật lại li rượu từ tay Thùy tiếp tục uống.Trong ánh đèn chớp tắt Thùy khẽ thở dài gọi phục vụ
“Tính tiền dùm tôi bàn này đi”.Nói rồi Thùy thở dài khi quay qua thấy Nghiêm đã gục trên bàn.
“Dạ, của chị 2 triệu 3 trăm ngàn ạ” Người phục vụ đưa hóa đơn cho Thùy,Thùy móc ví đưa tiền cho nhân viên phục vụ rồi quay qua nháy mắt cho Thịnh
“Về thôi.” Dứt lời Thịnh và Thùy cùng nhau dìu Ngân ra xe.
“Bây giờ em có việc rồi,chị đưa cô ấy về hộ em nha”
“uhm,em đi trước đi”
“ơ…uhm,mọi việc nhờ vào chị vậy.em đi trước nha.gặp chị sau” Thịnh nhanh giọng rồi lên chiếc moto phóng đi thẳng.
“Haizz,bây giờ người khổ là mình đây!” Thùy nghĩ thầm rồi bước lại xe,mở cửa xe Thùy giật mình khi thấy gương mặt lạnh tanh của Nghiêm không chút cảm xúc.
“Cô không sao chứ?” Thùy nhìn Nghiêm lo lắng.
“…” Nghiêm không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn ra đường cố nén những giọt nước mắt sắp rơi ra.
Thấy Nghiêm có nhiều tâm sự nên Thùy không buồn hỏi tới chỉ chăm chú lái xe về nhà.
“Cô không sao chứ?” Thùy lo lắng bước ra đỡ Nghiêm vào nhà.
“Tại sao gọi chị 2 là em mà lại gọi tôi là cô?” Nghiêm đứng lại nhìn thẳng vào mắt Thùy
“Ơ…uhm…ơ” *cứng họng*
“Khó trả lời đến vậy sao?” Nghiêm vẫn nhìn Thùy hỏi tới.
“Ơ…không,do xưng hô ban đầu đã vậy rồi!hì hì”Thùy đáp nhanh khi trong đầu vừa lé ra 1 câu giải đáp hữu ích.
“Vậy