Chuyện ở quê!
P1: Chuyện cậu em
Chuyện này em nghe mẹ em và mấy dì kể lại thôi ạ, vì lúc đó em còn chưa sinh ra .
Năm đó, em không nhớ khoảng thời gian chính xác nữa ,cậu em đổ bệnh nằm li bì mấy ngày. Ở nhà cứ tưởng là cảm mạo thông thường thôi, ai dè cậu em tỉnh dậy ko ăn uống gì cả cứ ngồi xếp bằng trên giường ( giống kiểu ngồi thiền ấy ạ ). Lúc đó, mẹ em đem cháo cho cậu ăn thì cậu nhìn mẹ và nói với giọng rất lạ ” Ta là người cõi trên, chỉ hưởng hương hoa trà quả, chứ ăn gì mấy cái này ” . Mẹ em khi đó rụng rời tay chân luôn, biết là có chuyện chẳng lành nên vừa khóc vừa chạy đi gọi bà ngoại em lên. Ngoại lên nhìn “cậu ” và hỏi : ” Con hay ai thế hả C? – cậu em tên C.
Cậu : “Ta không phải con bà, năm nay t đã ngoài 900 rồi, xưng hô cho phải phép đi. Con bà hợp với ta nên t định lấy cái xác này. Có thương thì thắp t nén nhang t chứ t không ăn cháo thịt bò đâu “-Nói rồi ” cậu ” nhắm mắt lại tiếp tục thiền.
Lúc đó thì ông em về ( dì em chạy đi gọi về ạ ). Bước vô nhà , ông nhìn cậu và nói ” Mày là ai mà nhập vô xác con ta “- ông em là phật tử tại gia cũng có chút đạo hạnh ( hồi đó muốn vô đạo không phải dễ như hiện giờ các thím ạ, ông phải quì gối tỏ lòng thành nguyên 1 buổi mới được cho theo đạo )
Cậu C nhìn ông từ trên xuống dưới rồi nhắm mắt lại không nói cũng chẳng rằng.Ông em tức quá lấy cái chuỗi hạt niệm chú ( em ko rõ là chú gì nữa , nhà em còn mấy quyển kinh dày cộm lận ). Lúc này cậu mới mở miệng nói : ” Nhà ngươi chưa đủ tay ấn đâu mà đòi tống xuất ta ra ” – xong lại nhắm mắt thiền tiếp. Ông em lúc đó cũng biết vậy nên nhờ người đi thỉnh một thầy về- thầy này tên Phong, thầy này thì nổi tiếng nhất chỗ em thời đó.
Khi thầy tới thì dân làng đã vây kín hết 2 gian nhà em với hiên rồi ( nhà hồi đó là nhà ba gian, vách làm bằng tre đan trét cứt trâu ạ )
Thầy dẫn theo một đệ tử nữa tên Dũng hay gì em quên rồi.Ông này cũng có người dựa – dựa vô ổng là một ông lính cộng sản, nhưng hay được gọi là quỷ 5 nanh vì khi nhập xác thì ổng trở nên rất dữ tợn và hàm răng có tới 5 cái răng nanh lộ ra
Ông Phong này cho đệ tử của ổng nhập xác rồi hỏi cậu C.
Ông D: ” Bà là ai mà lại nhập vô xác này”
Cậu : ” Mi tưởng mi là cộng sản thì to à, m chỉ trị được mấy cái vong yếu yếu thôi , chứ gặp ta thì mi không có tư cách để mà nói chuyện.Kêu sư phụ m qua đây nói chuyện đi ”
Ông D : ” Bà tưởng tôi không trị được bà à ….” chưa nói hết câu đã cậu C cho 1 vả vào mặt nằm vật ra đất luôn, ú ớ không nói được tiếng nào.
Xong cậu bỏ lại 1 câu ” nhóc con không biết lớn nhỏ ” rồi trở lại giường nhắm mắt thiền tiếp.
Thầy Phong thấy vậy bèn bắt quyết cho người dựa ổng vào. Em không nhớ rõ là ai nhưng cao tay lắm ạ . Ổng nói với giọng khác hẳn :” Giờ thì tôi nói chuyện với bà được chưa ? ” , rồi chỉ vào ông D ” nó có làm gì mà bà đánh nó nặng thế ”
Cậu ” nó chưa làm gì cả, nhưng t dạy nó biết có lớn có nhỏ ”
P : Thôi được rồi , chuyện đó cho qua. Vậy giờ xưng hô với bà sao đây và tại sao lại cứ khăng khăng lấy cái xác của thằng này.