Đêm nay anh về, em lo sợ quá. Có lẽ tất cả rồi cũng trôi qua . Thời gian sẽ là phương thuốc thần xoa dịu vết thương trong tim anh. Anh nào biết, khi anh nói lời yêu, tim em không hề xao động, em đã cố gắng lắng nghe nhịp đập của con tim nhưng nó vẫn thản nhiên, chẳng mảy may lạc nhịp, chẳng ngân nga bài hát của riêng nó. Và em đã hiểu, cái mà em ngỡ là tình yêu đầu đời, chẳng bao giờ tồn tại . Mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo nghĩ lại em cứ tự cười mình.
Ngày ấy anh như vầng hào quang chói sáng, cao lớn, rắn rỏi, xuất sắc về mọi phương diện, đã là niềm mơ ước của vô số trái tim, trong đó có trái tim nghịch ngợm, láu táu của em và em đã chờ đợi, đợi chờ mãi cho đến khi anh đã nói lên những lời của trái tim, vậy mà trong lòng em cứ dửng dưng. Lúc đó tình cảm của anh thật là mãnh liệt còn em thì lại sợ, nếu em nói câu từ chối, anh sẽ ra sao ?…