– Đưa túi đây anh cầm cho, bàn tay mỹ miều của em đâu phải để làm chuyện đó.
– Chứ tay em thì để làm gì hả anh?
– Để nắm tay anh chứ để làm gì!– Nếu anh có thể nắm tay em suốt đời thì hãy nắm còn không thì thôi, em sợ…
– em sợ gì hả Vi?
– em sợ rồi anh sẽ buông tay!
– Ngốc, anh phản đối…anh chỉ buông tay em ra khi anh cần. ..gãi mũi thôi…
Anh lúc nào cũng vậy, chẳng buồn để ý đến lời cảnh báo của em, trả lời một cách bông đùa, rồi ung dung cầm bàn tay em lên, đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt em. Tia nhìn của anh mang đầy hơi ấm.