ơn khối người… Biển à !
* * *
Trời sáng lúc nào không hay, Tuấn Anh uể oải đứng dậy và rời khỏi laptop, cả đêm qua anh đã ngủ trong trạng thái ngồi gục bên chiếc máy tính nên bây giờ cả người anh mỏi nhừ.
Tuấn Anh liếc về phía chiếc giường, chiếc chăn nhăn nhó đang nằm một cục ở trên đấy, cô điếm có lẽ đã thức trước anh. Anh nhìn quanh quẩn khắp căn phòng tìm cô thì chợt thấy cô đang đứng bên cửa sổ trong chiếc sơ-mi trắng rộng thùng thình của anh, tay cô đang cầm điếu thuốc nhạt nhòa loang lỗ những làn khói ngoằn ngèo.
“Anh dậy rồi à?” – Cô ta rít thuốc và hỏi lững một cậu. Mắt không nhìn Tuấn Anh.
“Sao hôm qua cô lại tìm đến nhà tôi mà trốn bọn người kia?” – Tuấn Anh nheo mắt nhìn cô gái, hỏi.
“Tại bọn nó đuổi tôi đến tận đây đấy chứ, cũng may là tôi nhớ nhà anh!”
“Nếu cô không biết tôi thì hôm qua cô tính sao?”
“Sao à? Thì đưa lưng ra cho chúng nó đập thôi ! Mẹ kiếp, lũ khốn! Tôi đau bệnh mà bọn nó lại bắt tôi tiếp khách, đúng là lũ *** mà!”
“Ừ, giờ thì tốt rồi nhưng lần sau phiền cô đừng có “cũng may là tôi nhớ nhà anh” như thế nữa. Cả đêm qua tôi phải ngủ trên ghế đấy !”
“Ai bảo anh ngủ trên ghế làm gì? Sao không lên thẳng giường mà nằm, anh sợ gì tôi nào?”
“Tôi sợ nữa đêm cô lại làm tôi khó chịu để rồi cô sẽ chữi tôi như cái bọn cô vừa chữi!” – Tuấn Anh nhúng vai, anh đứng dậy và đến tủ quần áo, chọn một cái sơ-mi công cở ra.
“Haha… Được đấy ! Mà anh chuẩn bị đi làm à?”
“Ừ”
“Thế anh làm gì?”
“Chỉ là một tên nhân viên văn phòng thuộc loại “quèn” thui! Không phải đại gia đâu!” – Tuấn Anh trả lời, anh cởi bỏ chiếc áo thun trên người và khoác nhanh chiếc sơ-mi vừa chọn vào.
Cô gái bỗng tự cười vu vơ một mình vì lời mỉa mai cũng thật vu vơ của Tuấn Anh dành cho mình. Thế rồi cô nàng lại tiếp tục hỏi.
“Ừ quên, Mà anh tên là gì nhỉ?”
“Tuấn Anh !” – Tuấn Anh đến trước gương, chăm chút lại những chiếc cúc trên cổ áo và cổ tay áo, anh nghiêng ngó người ngắm mình trong gương rồi chỉnh trang lại cho chỉnh tề trước khi vớ tay lấy chiếc caravat thắt vào.
“Ừ, khá giống tên tôi. Tôi là Hồng Anh !” – Cô gái trả lời. Tuấn Anh sững người, tay anh bấu chặc vào chiếc caravat, anh quay lại nhìn thẳng vào cô gái đối diện.
Những tia nắng sớm lia nhanh qua ô cửa nhẹ nhàng hất vào phòng, loan ra đầy trên khuôn mặt của cô nàng rồi trải dài xuống hai bờ vai thon gầy. Chiếc môi cong nhợt nhạt chốc chốc lại rít mạnh điếu thuốc từ tay đưa lên rồi thả hơi ra thật dài, lặng lẽ. Đôi mắt cô nàng đặc quánh một nổi muộn phiền. Cô điếm kia có cái tên là Hồng Anh khiến Tuấn Anh cảm thấy giật mình. Anh khẽ rên lên trong tâm trí… “Chúa ơi… Không phải vậy chứ????”“Reng… reng… reng…” – Tiếng chuông điện thoại reo thống thiết. Tuấn Anh đang miệt mài gỏ lách cách và chong mắt vào màn hình. Anh cáu bẩn liếc nhìn chiếc điện thoại đang trườn mình run rẩy trên mặt kính. Anh khó chịu chộp lấy nó, bắt máy. Anh ghét phải bắt điện thoại trong lúc làm việc, nhất là lúc anh đang đánh văn bản báo cáo.
“Alo” – Tuấn Anh trả lời cuộc gọi, giọng đầy khó chịu.
“Anh đến đưa tôi về nhà đi, không nhớ à? Hôm nay tôi xuất viện!” – Sau câu trả lời bên đầy dây, Tuấn Anh dễ dàng nhận ra đó là ai. Giọng “cục nợ to đùng” của anh hét lên bên đầu dây kia. Cô ả cũng đang khó chịu không kém.
“Cô không tự về được à?” – Tuấn Anh gắt.
“Làm sao tôi có thể tự về? Chân tôi vừa khỏi, anh lại bắt tôi đi bộ sao?”
“Đồ hâm, thế không biết bắt taxi sao mà cứ lằng nhằng bám lấy tôi suốt thế? Nghe giọng cô là tôi thấy chả có gì hay ho, toàn rắc rối và phiền phức đang chờ!”
“Thế anh nghĩ tôi thích nghe giọng anh lắm sao? Đồ điên, đến đây và đèo tôi về nhà ngay đi, anh có biết bệnh điên của anh đã làm tôi khổ sở thế nào khi sống trong địa ngục màu trắng toàn mùi thuốc kháng sinh này suốt một tuần không hả?”
“Vậy hả? Vậy thì cô cứ nằm ở đó, ráng tận hưởng cái địa ngục ấy và hít thêm một bụng kháng sinh nữa đi nhé, giờ thì tôi đang giờ hành chính ở công ty, tôi không ra ngoài được đâu, nếu cô không tự bắt taxi về mà muốn hành xác tôi, bắt tôi đến đón cô về thì ráng mà nằm ở đó đến chiều đi, ngay sau giờ tôi tan sở. Chào cô!” – Tuấn Anh dập máy.
Rỏ ràng là con bé ấy hành xác anh. Cả tuần nay nó làm anh phải chạy tới chạy lui bệnh viện để cung cấp cho nó những thứ nó cần. Đúng là một con bé phiền phức, rắc rối, một cục nợ đời từ trên trời quăng xuống, trúng ngay đầu anh. Lạy hồn ! Anh đã quá mệt mỏi với Thảo My, giờ anh phải chịu thêm một “cục nợ” của trời ban phát. Tuấn Anh rùng mình khi nghĩ đến những gì vừa xảy ra với anh không ít lâu trong vòng mấy tuần nay. Giống như một cơn ác mộng, họ là những bóng ma lảng vảng, còn anh – anh là nạn nhân đáng thương phải tìm đủ mọi cách để chạy trốn những bóng ma yêu nữ!
Tuấn Anh ngồi xoay xoay chiếc ghế, đầu anh căng ra, đầy mệt mỏi. Thì chuông điện thoại lại ngân vang, xoáy từng hồi trên mặt kính bàn nhẵn bóng…
“Alo…”
“Tuấn Anh à? Hợp đồng mới và bản báo cáo cũ của công ty AVN cậu đã thảo chưa?” – Đầu dây bên kia, giọng sếp tổng của anh hỏi đều.
“Vâng, tôi đang làm, thưa sếp”
“Ừ, cậu làm nhanh nhé, chiều ta có cuộc hợp 6 giờ. Cố gắng nhé, nếu hợp đồng lần này thành công nữa thì cậu sẽ được hưởng 1% trong đấy”
“Vâng,