watch sexy videos at nza-vids!
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:02:52 ~ 2024-11-21
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:02:52 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Anh chọn Hotgirl, Singer, Cave hay Em?

Tuấn Anh. Bởi cô cũng nào có tốt lành gì khi giúp anh số tiền 8 tỷ kia, cô không phải lọai người tốt bụng, càng không phải một thiên thần. Thảo My đúng như Tuấn Anh nghĩ, cô cho anh vay thứ này nhưng muốn anh trả lại cô thứ khác, thứ đó được tính bằng cả đời anh cơ !
“Em quên chuyện đó đi, tôi sẽ trả cho em số tiền đó trong vòng một tuần nữa, giờ thì ra khỏi đây đi, tôi không muốn tiếp chuyện với em nữa!”
Tuấn Anh đi về phía cánh cửa và vặn khóa mở toang ra, mắt chẳng nhìn Thảo My, anh đang chờ cô bước ra.
Mặt Thảo My trắng bệch. Chưa bao giờ Tuấn Anh lại tỏ thái độ quyết liệt thế này với cô, từ khi cô biết anh đến nay, anh chỉ toàn nhường nhịn cô và chiều chuộng cô dù cô có ngang bướng đến đâu. Thảo My đứng dậy, cô bước nhanh ra khỏi căn phòng của Tuấn Anh mà chẳng nói một câu nào, hoàn toàn khác với cô của lúc trước.
XX.
Buzz !
t_a_nguyen : Biển à… Tôi thấy mệt mỏi.
t_a_nguyen : Hôm qua, tôi đã làm một việc tôi chưa bao giờ làm… Kể ra chắc làm cô hoảng hốt… Tôi qua đêm với một cô điếm…
t_a_nguyen : Những câu chuyện mà tôi đã từng kể cho cô nghe về một người bạn nào đó của tôi, cô nhớ không? Và cô biết không? Người đó là tôi !
* * *
Điện thoại của Tuấn Anh bổng reo liên hồi… Một số máy lạ hoắc nào đó đang gọi cho anh.
“Alo…” – Tuấn Anh bắt máy.
“Này anh, tôi muốn đọc sách, anh ghé nhà sách nào đó tìm mua quyển “Vì anh chấm em” cho tôi đi!”
“Lại là cô à?”
“Lại là tôi là sao? Hay anh lại muốn trốn tránh trách nhiệm, anh mua gấp đi, tôi đang nằm nhìn 4 bức tường chán chết đây. Tại anh đấy!”
“Biết bây giờ là mấy giờ không?”
“Cóc cần biết, tôi muốn thì anh phải đáp ứng!”
“Đồ hâm, giờ này thì nhà sách nào mở cửa để mua mà cô đòi tôi đáp ứng cho cô, 12 giờ rồi đấy!”
“Thế thì anh đến bệnh viện làm trò hề đi, tôi buồn quá !”
“Ngủ đi, tôi không rãnh”
Tút tút… lần này thì Tuấn Anh dập máy ngang với câu nói bỏ lững.Con bé kia là cái thá gì mà anh phải cung phụng cho nó cơ chứ? Anh chỉ vô tình làm nó ngã trật chân thôi mà… Rỏ quá đáng !
Tuấn Anh ngồi ngã dài ra sô-pha miên man vớ những suy nghĩ căng cứng trong đầu, anh không biết phải nên làm gì tiếp với những gì đang diễn ra xung quanh mình, bây giờ, việc trước mắt anh cần làm là tìm cho ra 8 tỷ để trả cho Thảo My như lời đã hứa. Nhưng tìm ở đâu? 8 tỷ đâu phải là 1 con số nhỏ?
Tuấn Anh thấy mệt mỏi tột cùng khi cứ phải lẩn quẩn trong một khối vòng tròn không lối thoát và điểm dừng ấy.
“Bíng boong… bíng boong…” – Có tiếng chuông cửa, Tuấn Anh giật mình.
Dạo này, vì Thảo My liên tục làm anh phải tiếp nhận nhiểu bất ngờ đột ngột nên mỗi lần anh nghe có tiếng chuông báo cửa là y như rằng anh nghĩ ngay đến cô. Tuấn Anh chần chừ, anh không biết có nên bắt máy hay không… Anh liếc nhìn cánh cửa, tiếng chuông đang réo liên hồi. Rỏ rồi, cách nhấn chuông điên cuồng như thế này thì chỉ có thể là Thảo My mà thôi. Tuấn Anh bực mình đứng dậy, anh bật nắm lấy ổ khóa, vừa mở cửa vừa nói.
“Anh đã nói là hết tuần này anh sẽ trả đủ tiền cho em mà ! Để anh yên được không?”
“Rầm” – Có một cái gì đó vừa ngã gục vào anh, Tuấn Anh nhíu mày nhận ran gay nét quen thuộc của cái thân hình mảnh khảnh, nhợt nhạt ấy. – Là cô điếm ở quán bar hôm trước.
“Gì thế này? Cô ơi… Sao thế?”
“Đóng cửa lại nhanh, đóng cửa lại giúp tôi với!” – Cô gái khẩn khoản nói trong tình trạng say khước.
“Sao thế?” – Tuấn Anh chưa kịp hiểu gì thì bỗng anh nghe thấy nhốn nháo của một đám đông ở phía cuối cầu thang của khu chung cư đang lao đến. Như chợt hiểu ra cô gái đang gặp một chuyện gì đó chẳng lành, Tuấn Anh vội kéo rầm cửa và khóa chốt cẩn thận.
“Cô ơi, sao thế?” – Tuấn Anh hỏi.
Cô gái không trả lời, chỉ lặng im với hơi thở phập phồng đầy mùi rượu và thuốc lá quyện sệt vào nhau, tanh nồng.
Rồi vội vã, cô gái bấu lấy cổ Tuấn Anh ghì môi anh vào môi cô, bằng một động tác rành nghề, cô nàng nút mạnh lưỡi của Tuấn Anh vào môi mình, được vài giây cô thả anh ra và cười nhợt nhạt…
“Cám ơn anh…”
Dứt lời, cô nằm sấp ra sàn… Hình như là bất tỉnh.
* * *
Tuấn Anh mở laptop để online, chốc chốc anh lại nhìn về phía cô gái lạ, đây là lần thứ 2 anh gặp cô ta nhưng hoàn toàn trong một hoàn cảnh khác. Lần trước thì anh là khách bao của cô, còn giờ thì anh… chẳng biết anh và cô đang là gì. Chỉ biết, có lẽ đêm nay anh phải nhường cái giường duy nhất của anh cho cô nằm.
Lúc nãy, khi bế cô từ sàn nhà lên giường, Tuấn Anh vô tình trong thấy một bệt máu loang ra trên nền sàn… Hình như hôm nay là một ngày của chu kỳ “đèn đỏ” của cô, ngày mà bất cứ người phụ nữ nào lớn lên cũng có.
Tuấn Anh chợt hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô nàng. Có không ít những kẻ dắt mối tàn nhẫn và vô tâm như thế lắm… Dù là “ngày đỏ” hay ngày xanh, một khi đã bước chân vào con đường này, tất cả đều phải sống chết vì đồng tiền.
Lặng nhìn cô gái đang nằm thiếp đi trong sự mệt mỏi với mi mắt lem nhòe mascara Tuấn Anh bỗng thấy có chút gì đó thương cảm. Phận anh đã éo le, nay có kẻ còn éo le ngang trái hơn anh… Anh dù có khốn khổ đến đâu, anh vẫn hơn cô điếm kia nhiều thứ. Tuấn Anh lặng lẽ gỏ gỏ vào bàn phím cho một cái nick mà anh nghĩ là hình như sẽ không bao giờ sáng icon mặt cười nữa, thế nhưng, anh vẫn hy vọng…
t_a_nguyen : Nghĩ lại, giờ tôi mới thấy mình h
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓