anh đã ngủ với cô ta.
Chắc là thế rồi, vì cả anh và cô ta đều không mặc gì mà đắp chung một chiếc chăn, dưới sàn thì gối và quần áo thì nằm vươn vãi ra đấy… thế nhưng anh vẫn không nhớ đêm qua anh đã làm gì ngoài chuyện anh đã café cùng Gia Kỳ, sau đó cả hai cùng vào bar….
Tuấn Anh thần người ngồi nhìn cô gái lạ hoắc đang ngủ thiếp đi cạnh mình, mí mắt cô ta thâm quầng ẩn sau mộ lớp phấn xanh vàng nhệch nhạt trông đến thảm hại, những ngón tay thon dài với một bộ móng nhọn dài tô đỏ đen lẩn lộn của cô ta bấu vào mặt gối, Tuấn Anh bỗng thấy ran rát ở phần lưng, rỏ rồi, chắc chắn đêm qua anh và cô ta đã làm mây làm gió với nhau rồi, bởi phần da đau rát ở lưng của anh và chiếc Durex đã qua sử dụng đang nằm bệt trên sàn nhà, lẫn trong mớ quần áo loạn xạ.
Tuấn Anh nhỏm dậy và bước vào toilet xã nước đầy bồn để tắm. Anh chẳng thấy mình bớt đi tý stress nào của ngày hôm qua mà chỉ thấy mệt mỏi, thiếu sức sống hơn. Chẳng bao giờ anh thấy mình tệ như bây giờ… Ngày trước, khi còn là một người nắm trong tay tiền tỷ, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ phải vui thú với một cô đĩ quán bar thế này. Tuấn Anh từ từ thả mình ngụp xuống làn nýớc mát, anh ýớc gì mình trôi mãi trong làn nước để được yên thân. Nhưng anh nhầm, anh sẽ chẳng bao giờ được yên thân bởi làn nước kia hoàn toàn không có khả năng giúp anh trốn thoát được thực tại.
Tiếng chuông cửa réo vang dồn dập từng hồi làm Tuấn Anh giật mình, anh bước nhanh ra khỏi bồn, kéo chiếc khăn tắm quấn hờ ngang hông bước ra mở cửa.
Cửa mở hờ, vừa nhìn thấy người đối diện, Tuấn Anh muốn ngay lập tức đóng sầm cửa lại nhưng người kia lại nhanh tay hơn anh.
Bên ngoài, Thảo My nắm lấy khóa cửa, đẩy ra và cô bước vào phòng anh chỉ mất vài giây ngắn ngủi với gương mặt cười tít mắt.
“Chào buổi sáng anh yêu !” – Cô nói và choàng tay ôm lấy cổ anh.
“Sao em cứ như quả bom nổ chậm thế? Thích nổ bao giờ thì nổ ngay?” – Tuấn Anh bắt đầu thấy lo lắng khi anh nghĩ đến việc nếu Thảo My biết đang có một người thứ 3 nữa đang hiện diện trong căn hộ, anh chưa tưỡng tượng ra được rằng Thảo My sẽ làm gì ngay sau đó, chắc cô nàng sẽ nổ một cái “bùm” thật to. Giáng xuống đầu anh… Tuấn Anh rùn mình. Anh cố đứng thẳng lưng để che cánh cửa đang mở toang ở phòng ngủ.
“Ứ, sao lại nói em như thế chứ… Em…” – Thảo My ngưng bật câu cô đang định nói gì đó, mặt cô gần như tái đi khi thấy cô điếm ở quán bar mà đêm qua Tuấn Anh dắt về, cô ta đang đứng dựa lưng vào sát cửa phòng ngủ, trên người chỉ mặc mỗi chiếc chip dây bên dưới, vừa nhìn Thảo My cười vừa bật quẹt châm điếu thuốc trên tay, đôi mắt cô ta lả lơi, bỡn cợt… đầy vẻ trêu ngươi.
“Cô ta là ai?” – Thảo My hét lên, đúng như anh nghĩ, cô đang bùm nổ ! Thảo My đẩy bật Tuấn Anh ra và đi như chạy đến cô chổ cô điếm đang đứng.
“Cô là ai hả?”
“Thôi mà Thảo My ! Đêm qua anh quá chén, cô ấy ở làm ở bar chỉ tình cờ theo anh về nhà thôi” – Tuấn Anh kéo tay Thảo My lại, cốngăn không cho cô bước đến gần cô gái kia.
“Còn cô, làm ơn mặc đồ nhanh vào giúp tôi và ra khỏi đây đi” – Tuấn Anh quay về phía cô điếm và nói như đang rên lên khẩn khoản.
Cô nàng cười lệch môi một cách đầy mỉa mai, rít mạnh thuốc, phà khói vào không gian rồi lẳng lặng nghe lời bước trở vào phòng nhặt lại chiếc váy mặc vào người. Khi trở ra, cô điếm bước đến gần Tuấn Anh và Thảo My đang đứng rồi khẽ liếc nhìn Tuấn Anh trêu.
“Bạn gái anh đó hả? Trông cũng xinh đó nhưng ồn ào quá !” – Rồi cô cười thật lớn và bước đon đả ra cửa.
“Cái gì hả? Ai ồn ào hả? Đồ điếm mạc hạng !” – Thảo My bực dọc mắng và cố gắng chồm ra khỏi vòng tay của Tuấn Anh khi anh đang cố gắng giữ cô lại.
Cô điếm dường như chẳng hề quan tâm gì đến những thái độ đầy căng thẳng của Thảo My. Cô ta cứ ung dung vừa đi vừa rít thuốc phì phà. Đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại nháy mắt nhìn Tuấn Anh, nói tiếp :
“Khi nào anh buồn thì lại đến tìm em nhé! Anh tuyệt lắm !”
* * *
“Như vậy là sao? Hả? Sao anh lại đi giao du với loại rác rưởi đó chứ hả? Anh chê không lấy em là để đi lại với cái loại không ra gì đấy à? Anh điên rồi !” – Thảo My nói không ngừng. Cô gần như bấn loạn với những gì vừa xảy ra.
“Nói ít thôi Thảo My, anh và em đã là gì của nhau mà em lại lồng lộng lên như vậy?”
“Là gì à? Anh muốn biết là gì lắm chứ gì? Vậy để tôi gọi điện cho mẹ anh, hỏi xem chúng ta là gì của nhau, kể cho mẹ anh nghe rằng anh đã làm cái gì, để tôi phải lồng lộng để rồi anh lại hỏi tôi là gì của anh !”
Tuấn Anh làm thinh, thì vốn dĩ Thảo My chỉ có thể mang mẹ anh ra để dọa anh thôi chứ cô nào trói buộc được gì ở anh. Anh ghét cái cách trẻ con đó của Thảo My, anh kéo cô đến sát anh và nói rành mạch…
“Thảo My, nếu em cứ ấu trĩ như thế này thì sẽ chẳng có ai yêu nổi em và cưới em dù em hát hay đến mức nào, còn nữa, đừng mang mẹ ra dọa anh, anh không phải con nít để suốt ngày phải nghe lời mẹ, em hiểu chưa? Còn nếu em không chấp nhận được việc anh ngủ với một cô gái thuộc hàng rác rưởi thì em đừng đến tìm anh nữa, em không thấy mệt mỏi sao?”
“Mệt mỏi á? Vậy để tôi nói cho anh biết về sự mệt mỏi của tôi khi phải tốn bao nhiêu công sức như thế nào để có 8 tỷ cho anh vay nhé?” – Thảo My trừng mắt nhìn Tuấn Anh, cô đã không thể nào chịu được trước thái độ của