cô còn giận tôi không nhỉ? Sao mấy hôm nay cô không online?
t_a_nguyen : Thôi mà, đừng giận nữa nhé, hãy replay lại nếu cô onl và nhận được pm của tôi.
Tuấn Anh cắm cúi gỏ vào bàn phím và chong mắt nhìn màn hình, anh chờ một cái nick trong hàng cái nick ở list bạn mà anh có sáng đèn, nhưng cái i-con với gương mặt tối sầm trên nick của Biển bọt bèo vẫn y như thế, y như đang cáu giận và chọc tức anh.
“Reng… reng… reng…” – Chiếc điện thoại trên bàn rung đều và đổ từng hồi chuông đồn dập. Tuấn Anh chộp lấy nó, bắt máy.
“Alo”
“Tôi thèm táo xanh, mua gấp và mang đến đây!”
“Hả?” – Tuấn Anh trả lời, ngạc nhiên. – “Ai vậy? Nhầm số rồi!”
“Nhầm gì? Đụng người ta rồi cho số bảo cần gì thì gọi, giờ bảo nhầm là sao?” – Bên kia, giọng cô gái như the thé hét vào máy.
Tuấn Anh chợt hiểu ra đó là ai. Còn ai vào đây ngoài cái “cục nợ” to đùng ở tận đẩu tận đâu ông trời quăng xuống, trúng ngay lưng anh. Anh liếc đồng hồ – 10 giờ kém.
“Này, khuya thế này, đòi ăn táo xanh là thế nào? Sáng mai đi!”
“Không, ngay bây giờ, anh bảo là anh sẽ đáp ứng mọi lúc mọi nơi cho tôi mà, làm đi và đừng có càm ràm, tôi muốn ăn táo xanh, đúng 10 giờ tôi phải được ăn táo xanh!”
Tút… tút… “cục nợ to đùng” dập máy cái “cụp”.
Tuấn Anh thở dài, anh gỏ lách cách vào bàn phím.
t_a_nguyen : Tôi phải đi đây, đúng là nợ đời, cô xem, gần 10 giờ, con ả muốn ăn táo xanh !!!!!
* * *
Buzz !
t_a_nguyen : Cô chơi trò mất tích với tôi à?
t_a_nguyen : Nhớ cô lắm !
t_a_nguyen : Giận dai quá đi, có biết là tôi có biết bao nhiêu chuyện muốn nói không?
t_a_nguyen : Sáng nay, mẹ tôi vừa gọi điện, bảo tôi về SG, cưới Thảo My – cái cô ca sĩ mà cô đã từng bảo với tôi là cô khá thích cô ấy hát đấy, cô ấy từng là bạn học chung phổ thông với tôi, dần dần trở thành bạn gái tôi nhưng chúng tôi đã chia tay, không hiểu sao bây giờ cô ta lại đòi tôi cưới còn mẹ tôi thì lại ủng hộ điều đó… Thật mệt mỏi.
t_a_nguyen : Này, Biển… Dù thế nào, tôi vẫn muốn gặp cô…
t_a_nguyen : Biển à… Đừng lạnh lùng với tôi nữa. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi mà, hãy replay Biển nhé…
Tuấn Anh thở dài, anh tắt màn hình máy tính rồi ngồi im lặng đăm chiêu suy nghĩ. Sáng nay, mẹ anh vừa gọi điện bảo anh về Sài Gòn gấp mà chẳng để làm gì, để lấy Thảo My ! Mẹ anh bảo đó là ước nguyện của mẹ anh, bởi mẹ anh khẳng định rằng trong tất cả các cô gái anh đã từng quen mà bà biết thì chỉ mình Thảo My là cô gái dễ thương ngoan hiền nhất. Anh ngao ngán khi thấy mẹ anh bị cô nàng quăng quả mìn làm mù mắt, Thảo My đâu có được như mẹ anh nghĩ cơ chứ?
Mà cũng tại anh, bởi anh nợ tiền Thảo My nên giờ anh phải trả thứ khác cho cô, đó là cả cuộc đời anh. Mà nghĩ xem, với chút lương vài triệu mổi tháng ở công ty anh làm bây giờ, cho đến bao giờ anh trả được hết nợ cho cô?
Còn Biển? Cô ta là ai? Sao lại khiến cho anh cứ như một tên điên khùng tối tối lại chỉ muốn online để trò chuyện với cô, với một thứ gì đó vô hình, không thật? Để rồi anh lại chờ đợi, lại khẩn khoản từng ngày khi cô bỗng dưng biến mất làm anh có cảm giác như chưa bao giờ cô tồn tại?
“Ring… ring… ring” – Điện thoại của Tuấn Anh bỗng dưng rung bật lên trên mặt bàn thủy tinh, anh ngó màn hình – là Gia Kỳ, một người bạn khá thân thời đại học của anh. Thoáng chút nhíu mày suy nghĩ vì chưa bao giờ Gia Kỳ liên lạc với anh gần ấy năm trời, kể từ khi anh ra trường đến nay, gần như chưa lần nào anh gặp lại Gia Kỳ. Tuấn Anh với lấy chiếc điện thoại và bắt máy.
“Hello ông bạn già !” – Anh nói, giọng bỡn đùa.
“Tuấn Anh à? Dạo này cậu thế nào rồi?” – Bên kia, giọng Gia Kỳ vẫn như ngày nào. Cái giọng ồm ồm vỡ vỡ dù hắn đã qua lâu rồi cái tuổi dậy thì vỡ giọng.
“Tớ à? Đang chán đời đây, còn cậu? Sao lâu thế mới gọi cho tớ?”
“Àh, tớ vừa đi lang thang đó đây du lịch về, định chơi cho chán rồi đi làm… hì hì… Cậu đang ở đâu thế? Đi café không nào? Nhớ cậu quá!”
“Chà, thật không? Bây giờ à?”
“Ừ, Bây giờ, café Today nhé !”
“Ok, 30 phút nữa gặp nhé”
“Ok”
Tút… tút… Tuấn Anh dập máy. Khoác thêm chiếc áo da lên người, Tuấn Anh bước ra khỏi nhà. Anh cũng đang thấy ngột ngạt, và cũng định ra ngoài để tìm kiếm thứ gì đó cân bằng lại đầu óc mình thì Gia Kỳ lại gọi điện rủ đi café, thế cũng hay ! Cũng đã lâu anh chưa gặp bạn bè để trao đổi chuyện này chuyện kia kể từ khi anh cuộc sống của anh bỗng dưng chấn động mạnh về kinh tế tài chính.
Và anh cũng cần gặp Gia Kỳ, cậu bạn thân duy nhất mà anh có thể nói chuyện được trong tất cả những người bạn mà anh có.Tuấn Anh bỗng thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, hít một hơi thật sâu, anh gồ ga, lao thẳng đến Today café.“Cậu có chuyện gì à? Sao trông cậu dạo này gầy đi thế?” – Gia Kỳ kề môi vào thành tách café đen ngòm không đường không đá, khói nghi ngút nhấm nháp và hỏi, mắt anh ta đảo một vòng bao quát qua Tuấn Anh và khung cảnh của quán.
“Ừ, dạo này tình hình cuộc sống của tớ cứ căng thẳng làm sao ấy, chã ra làm sao cả !” – Tuấn Anh thở dài, trả lời
“Sao lại như thế? Đã có chuyện gì à? Dạo này cậu vẫn làm ở “Chứng khoáng Bến Thành” đấy chứ?”
“Không, tớ đã nghỉ việc ở đấy lâu rồi, tầm một tháng rồi… Giờ tớ đang công tác tại Sao Việt…”
“Sao thế? Hồi trước tớ thấy cậu rất tự hào về công ty ấy mà?”
“Ừm… Nhưng có một