cập nhật: 19:45 24/06/2019
Cậu Em Họ Rắc Rối
.
Tiếng động lớn vang lên, Thảo Vy choàng mắt.. Trước mặt cô , tên bắt cóc nằm gục dưới đất, bất tỉnh. Phía trên hắn là cô gái tóc hung đỏ đang cầm chiếc ghế gỗ.. Cô đã lấy ghế đập vào lưng hắn…
.
-Cảm ơn!-Thảo Vy nói nhỏ, miệng nở nụ cười cảm kích.
.
-Chỉ là thấy ngứa mắt với tên đó thôi!-Cô gái lấy chiếc dao cắt đứt dây thừng, cứu thoát Thảo Vy.
.
-Còn người này tính sao?-Thảo Vy nhìn lại tên bắt cóc, vẻ phân vân.
.
-Kệ hắn! Mình đã gọi cho bệnh viện tâm thần rồi, họ sẽ đến đây trong mấy phút nữa…
.
Thảo Vy nhìn hắn xót xa, con người hắn vì thù hận mà trở nên như thế, thật tội nghiệp. Cô nhóc nghĩ xa xôi “không biết nếu cô có mối hận thù giống như hắn, cô có trở nên như vậy không?” “Haizz mình lại nghĩ lung tung rồi, cuộc sống của mình đang hạnh phúc mà!”.
Thảo Vy và cô gái lạ nhanh chóng rời khỏi căn nhà bỏ hoang vừa kịp lúc xe bệnh viện tới nơi.
.
-Bạn đã đi theo sau sao?
.
-Ừ! Khi mình quay lại, mình đã thấy cậu bị lôi đi!
.
-cảm ơn bạn, bạn chính là ân nhân của mình!
.
-Cậu không phải nói quá thế đâu, mà cậu chỉ cần đi thẳng theo đường này sẽ ra được đường cái!-Cô gái lạ hướng mắt về phía trước nơi có một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo phủ đầy cỏ dại..
.
-Cảm ơn! Mong có ngày gặp lại cậu…tạm biệt-Thảo Vy bắt tay cô gái lạ, trong lòng cảm kích vô cùng. Cô nhóc lần theo con đường nhỏ, chốc chốc lại quay lại. Cười nhẹ. Phía chân trời, cơn giông đã tan biến… Nắng xuất hiện trở lại.
.
…….0o0……..
.
Cô gái lạ đứng đến khi cái bóng của Thảo Vy chỉ còn là một dấu chấm nhỏ rồi mới rẽ sang con đường nhỏ khác. Một nụ cười nhè nhẹ hiện hữu trên gương mặt băng giá..
.
-”Tiểu thư Trần gia sao, là chị họ của Trần Nhật Phong?? Thú vị thật!!”
.
Trên lối nhỏ, cái dáng người mảnh khảnh lạc lõng như bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt… Mái tóc óng ánh bay phất phơ…
.
Cô gái ấy chỉ là một hạt bụi lơ lửng trong không khí, nhỏ bé và cô đơn.Thảo Vy cuối cùng cũng mò mẫm ra khỏi khu rừng kia. Tiến đến dựng lại chiếc xe đạp, bất ngờ trong giỏ xe rơi ra một chiếc phong bì nhỏ màu hồng phấn..
.
Vội vàng nhặt lên, không chần chừ Thảo Vy vội lật ra, dòng chữ nắn nót đẹp đẽ viết ngay ngắn trên tấm giấy nhỏ: “Thảo Vy, hẹn gặp lại vào ngày mai! Ký tên: tóc đỏ”. Thảo Vy cầm chặt tờ giấy, cười hạnh phúc: “Hẹn gặp lại, bạn của tôi!”…
.
Chiếc xe đạp vừa đi khỏi, một dáng người cao lều kều bước ra từ bụi cây ven đường, nhếch miệng : “May cho mày đấy, lần sau sẽ không may mắn thế đâu!”…
……0o0……
.
Bộ quần áo của cô nhóc đã nhem nhuốc, tóc tai ướt tèm nhem.. Cô nhóc quyết định không quay về biệt thự mà ghé vào một ngôi nhà nhỏ gần trường… Đó là nhà của Phương An-bạn thân của cô nhóc.
.
Căn nhà này chỉ có một mình Phương An ở nên nó hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Có hẳn một giàn hoa tigôn đẹp lung linh trước cửa. Cô nhóc bấm chuông ba tiếng, vẫn chưa có ai mở cửa, nghĩ rằng không có ai ở nhà nên cô nhóc định quay về. Nhưng vừa quay lại, cô nhóc đã bắt gặp ngay Phương An tay xách một túi ni lông to tướng, miệng tóp tép nhai kẹo cao su, hồn nhiên nhảy chân sáo đi từ vỉ hè bên kia đường.
.
Phương An mắt loé sáng khi nhìn thấy Thảo Vy, cô nhóc chạy vội sang đường.
.
-Vy, ái chà…rồng đến nhà tôm..a!
.
-hì!hì! Để tớ xách cho!-Thảo Vy cười trừ, đỡ lấy túi đồ từ tay Phương An.
.
Phương An nheo mắt nhìn Thảo Vy, vòng tay trước ngực hếch mặt.
.
-Dạo này cậu đổi style rồi hả, quay về thời kì đồ đá à!
.
Thảo Vy ái ngại nhìn lại mình, quả là giống người nguyên thủy thật. Với bộ dạng này, không cần phải hỏi tại sao người đi đường cứ nhìn cô như con ngố từ suốt từ nãy đến giờ. Cô cười khổ:
.
-Vào nhà tớ kể cho!
.
Phương An sau khi đóng cổng lại, liền lôi ngay Thảo Vy vào tra khảo:
.
-Nào! Nói đi, có chuyện gì vậy?
.
.
.
-Hả? Cậu bị bắt cóc!-Phương An không ngăn nổi mình mà hét toáng lên, đây đúng là tin cực sốc với cô nhóc.
.
-Nói nhỏ thôi! Cậu muốn thông báo cho cả làng cả tổng nghe à!-Thảo Vy vội kéo Phương An ngồi xuống, trấn tĩnh cô bạn..Sao buồn cười vậy, đáng nhẽ ra người trấn tĩnh phải là cô mới đúng chứ?
.
-Tên đó làm gì cậu không?
.
-Không! May mà có người cứu mình!
.
-oh my gót! Cậu không sao là tốt rồi, thế tên đó đâu rồi?-Phương An vuốt ngực thở phào sau đó tò mò hỏi Thảo Vy.
.
-ờ…ờ..hắn bị đánh ngất đi..sau đó mình với cô gái kia bỏ chạy!-Thảo Vy cố tình kể sai sự việc, thực ra cô không muốn ai biết về chuyện tên bắt cóc đó. Cô đã không kể cho Phương An biết tên đó bị bệnh tâm thần cũng như ân oán của Trần gia với hắn. Cô không muốn bới móc chuyện này lên một chút nào..Cô có thể từ từ tìm hiểu sự tình..và nhỡ đâu đó chỉ là một sự hiểu lầm..
.
-Sao khôn
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: