cập nhật: 19:45 24/06/2019
Cậu Em Họ Rắc Rối
nén lại nơi lồng ngực…
.
-Sao Phong lại ở đây?
.
-Lạ nhỉ! Tìm Vy chứ sao!!
.
-Thế sao Phong vào được đây?
.
-Trèo tường!
.
Thảo Vy nghi ngờ nhìn Nhật Phong. Trèo tường?? Cái bức tường cao vời vợi đấy á? Ai mà tin được, mà trừ khi Phong có 72 phép biến hóa giống Tôn Ngộ Không…
.
.
-Phong có phép thần hả?-Thảo Vy ngây ngô hỏi..
.
-Đồ ngốc!!-Nhật Phong tiến gần đến chỗ Thảo Vy, gõ nhẹ mu bàn tay lên trán cô nhóc. Sao chị họ cậu lại có IQ thấp đến thế chứ??
.
-Bắt đầu thôi!
-Bắt đầu gì cơ?
.
-Dọn chứ sao nữa!!
.
-À!
.
Thảo Vy cười tít mắt sau đó nhanh nhẹn bắt tay vào hoàn thành nốt công việc. Chẳng hiểu sao lúc này đây mọi công việc trở nên dễ dàng hơn, bỗng nhiên cô nhóc thấy qúi ông thầy Bụng Phệ thế chứ!!!
.
-Phong à! Vy ngốc lắm hả?
.
-không!
.
-thế à!-Thảo Vy bặm môi, vẻ mặt sung sướng.
.
-không ngốc mà là siêu ngốc!.
.
Một đám mây đen kéo đến, sấm chớp bùm chéo trên đỉnh đầu…Không phải chứ, cô “siêu ngốc” thật sao??
.
– phì!-Nhật Phong chịu không nổi mà bật cười thành tiếng. Chị họ cậu trông ngố thật!
.
Công việc cứ thế diễn ra,hai con người mỗi người một tâm trạng: một người với vẻ mặt hậm hực, người còn lại bặm môi cố cất tiếng cười trong lòng. Không khí tĩnh lặng…đủ để nghe rõ hai trái tim cùng lúc đập nhanh hơn bình thường..
*
***
*
**
Chiều nắng nhẹ, từng cơn gió cuộn tròn lôi theo bao lá…
Lá! nhơn nhởn vờn theo vòng quay xe đạp..
Lá! tung tăng nhảy nhót theo hạt bụi đường..
.
Trên con đường vắng bóng người, chiếc xe đạp thong dong lăn nhẹ, cô nhóc chậm chạp đạp xe để tận hưởng cái không khí của nắng và gió đang ganh đua nhau táp vào cô nhóc .Vừa có gió mát, vừa có nắng vàng, thật tuyệt vời.
.
Đám tóc bay tứ tung trong gió, vài sợi tóc phách lối đâm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp… Cô nhóc vô tư hít hà mùi thơm của hoa sữa thoang thoảng vờn trên cánh mũi nhỏ bé…
.
Kít!!!
.
Cô nhóc phanh gấp xe, nhíu mày nhìn con vật tròn ung ủng kia dám ngang nhiên chặn đường, ung dung ngồi xuống trước mũi xe của cô. Cô nhóc dựng chân chống, hai mắt như bị thôi miên khi gặp phải đôi mắt tròn ưng ửng nước ngây ngô của con vật có đám lông lù xù. Đó chẳng phải là một chú chó con sao!!
.
Hí hửng lại gần, cô nhóc ngồi sụp xuống, lấy tay xoa xoa chỏm lông xù xì trên đầu con cún, miệng buông lời cưng nựng:
.
-Cún con bé nhỏ!, sao em lại chạy ra đây thế này..! May mà chị phanh kịp…không thì em mất mạng dưới bánh xe này rồi đấy!
.
Chú chó nhỏ thích thú cứ liếm láp vào bàn tay đang vuốt ve nó… Thảo Vy cứ thế ngồi cười khanh khách..cảm giác nhột nhột nơi lòng bàn tay làm cho cô nhóc thấy thật hay ho…
.
-Teddy!
.
Tiếng hét lớn làm cô nhóc không khỏi giật mình, chú chó nhỏ bị bế phốc lên bởi đôi bàn tay trắng trẻo nào đó, đôi giày màu xanh dương hiện trước mắt Thảo Vy… Cô nhóc phủi tay đứng dậy nhìn chăm chăm vào chú chó nhỏ đang dụi dụi đầu trong vòng tay nhỏ bé kia..
.
– Đây là cún của bạn à? Xinh thật đấy!
.
-Ừ! Là của mình, bạn định bắt cóc nó hả?
.
Cô gái có mái tóc hung đỏ nhìn Thảo Vy nghi hoặc.
.
-Không phải, mình chỉ muốn chơi đùa với nó một chút thôi!- Cô nhóc xua tay phủ nhận.
.
-Thế thì được!- Đôi lông mày cô gái tóc hung đỏ dãn ra, trên môi nở nụ cười đẹp như hoa..
.
-Nó tên là Teddy à! Dễ thương thật!-Thảo Vy đưa tay xoa xoa đầu chú chó, rồi tham lam béo mặt nó làm nó kêu ư ử..khó chịu…
.
-Ừ, Nó là Teddy, tên do mình tự nghĩ ra đấy!
.
-Nhưng nghe sao giống giống tên của gấu bông thế..?
.
-Thế nó không giống gấu bông sao! Cứ tên đẹp là mình đặt thôi!
.
-Bạn đang dẫn nó đi dạo à?
.
-ừ! Vừa rời mắt khỏi nó mấy giây là nó đã biến mất rồi, làm mình hết hơi đi tìm!
.
-Cún ngoan, lần sau đừng thế nữa nhé!-Thảo Vy cúi gần xuống mặt chú chó, tay véo ngay vào chiếc mũi nhỏ xinh đang phập phồng.. Chú chó gắng gượng thoát khỏi tay Thảo Vy, hình như nó đang tỏ ra bực bội với những hành động “dã man” của cô nhóc..
.
-Mình đi thôi Teddy, chào bạn nhé!- Cô gái tóc đỏ cười nhẹ, dịu dàng vuốt những sợi lông mềm được chau chuốt kĩ càng, sau đó ngẩng lên nhìn Thảo Vy đầy vui vẻ, quay bước đi theo chiều ngược lại của con đường..
.
Thảo Vy tiếc nuối vẫy tay, ước gì cô cũng có một chú chó như thế! Haizz mà dù có cũng chẳng có chỗ nào mà nuôi, Trần gia đâu có cho phép mang động vật vào nhà…
.
Thảo Vy trở lại chỗ xe đạp, đang định leo lên thì cô nhóc bị ai đó bịt miệng kéo đi… Con dao sắc bén kề bên chiếc cổ nhỏ nhắn tưởng chừng như chỉ cần giãy giụa phản kháng thôi, chiếc cổ sẽ có thêm một vết cứa sâu.. Do vậy Thảo Vy không chống cự, vô lực bước theo hắn..
.
……..0o0………
.
Thảo Vy bị trói chặt vào một chiếc cột lớn, sợi dây thừng khá to
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: