cập nhật: 19:45 24/06/2019
Cậu Em Họ Rắc Rối
ôm sát người cô gái nhỏ làm cô nhóc không tài nào cử động được.. Toàn thân vô cùng ê ẩm, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn..
.
Tên bắt cóc cô có dáng vẻ của một tên giang hồ, trên người toàn xăm những hình nhìn đến ghê rợn như đôi nanh của mãnh thú,..mặt mày thì dữ tợn.. Cô sợ hãi khi nhìn thấy trên mặt hắn có một vết sẹo lớn rạch chéo qua sống mũi.
.
-Con nhóc kia, mày nhìn đủ chưa?-Tên mặt dữ tợn khó chịu nhìn cô nhóc, con dao sắc đang ve vẩy trong lòng bàn tay hắn..
.
-Tại sao ông bắt tôi?-cô gái nhỏ run bần bật, giọng lạc hẳn đi..
.
-Cái đó phải hỏi Trần gia các người, đừng hỏi tao điều đó, biết chưa!-con dao bay phập đâm vào chiếc cột đang trói cô nhóc, nhưng thật may nó đâm lệch vào ngay bên cạnh cánh tay cô bé..
.
Thảo Vy tái mặt, người không ngừng run lên, suýt nữa cô nhóc đã mất mạng..
.
-Tôi không hiểu ông đang nói gì?
.
-Đừng có mà giả vờ, ta biết thừa Trần gia các người là đồ ăn cháo đá bát, đã hại ta thành ra như thế này…!-Tên bặm trợn hung dữ tiến đến gần Thảo Vy, rút con dao ra khỏi cột, giơ lên trước mặt cô nhóc, ánh mắt hằn lên những tia đỏ ngàu..đáng sợ..
-Mày có thấy vết sẹo này không? Đẹp chứ!!-Hắn hét toáng lên, chất giọng khàn khàn như lạc hẳn đi, hắn đã không kiềm chế được mình. Hắn cười điên dại sau đó ngừng bặt nhìn cô nhóc đầy thù hận.
.
-Chính Trần gia các người đã tặng cho tao đấy, mày có biết vì cái của nợ này mà tao không dám vác mặt ra ngoài đường khôngggg?
.
-Rất may, ông trời đã cho tao cơ hội để tao báo thù…haha..và mày..-hắn ngưng nói, con dao sáng lóa kề sát mặt Thảo Vy…có vẻ hắn ta đang định làm một điều gì đó trên khuôn mặt thiên thần kia…chắc hẵn sẽ rất đau…
.
-….tao sẽ hành hạ mày, sẽ thế nào khi trên khuôn mặt xinh đẹp này có thêm một vài vết sẹo nhỉ, haha….
.
Thảo Vy tái mặt, bặm chặt môi, một giọt nước lăn dài trên bờ má… Có lẽ tên này đã hóa điên rồi, hắn không thể kiềm chế được những hành động của mình được nữa.. Và cô biết..sẽ chẳng có ai giúp được mình vào lúc này.. Cô hướng ánh mắt về phía ô cửa sổ, bên ngoài là một khu trồng keo, xa xa là cánh đồng lúa.. Nơi này hẳn là cách xa đường cái, căn nhà bỏ hoang này ắt hẳn là của những người dân dùng để cư trú khi khai thác gỗ.. Khi cô bị hắn lôi đi, cô chỉ kịp nhìn thấy cô gái tóc hung đỏ quay người lại sau đó cô bị đánh ngất đi, nhưng liệu cô gái kia có kịp nhìn thấy cô??? Một tia hi vọng nhỏ nhoi làm cô bớt sợ hãi đôi phần!!
.
-Tôi không hề biết chuyện này, với lại tôi họ Hạ không phải họ Trần..!
.
-Tao biết… Nhưng tao còn biết thằng nhãi Nhật Duệ qúi mày hơn cả con ruột, thế nên mày rất có giá trị…
.
-Ông định tống tiền họ sao???
.
-OH! Mày thông minh đấy nhưng chưa hết đâu, tao còn bắt Trần gia phải qùi xuống xin lỗi tao…-Hắn gằn giọng.
.
Thảo Vy quan sát hắn, có lẽ tên này không bình thường..lúc thì khóc lúc thì cười điên dại…con dao trong tay hắn cứa sâu vào lòng bàn tay…máu chảy từng giọt rơi xuống đất. Hắn ta đang mất bình tĩnh.. Giờ cô nhóc mới để ý bộ quần áo tả tơi trên người hắn, hắn ta là bệnh nhân tâm thần????
.
-Mày yên tâm, sau khi Trần gia thực hiện hết điều tao muốn, mày sẽ được thả tự do, nhưng…tao vẫn phải tặng cho mày món quà giống như Trần gia đã tặng cho tao…-Hắn ta như đã lên cơn, ôm bụng cười ha hả sau đó lại khóc rống lên: “Mẹ ơi! Con sắp trả được thù rồi! Huhuhahahu…”..
.
Mẹ? Còn chuyện gì lại liên quan đến mẹ hắn ư? Thảo Vy nhìn hắn vừa căm ghét vừa thương hại… Trần gia đã biến hắn thành người như thế này sao? Cô không tin, không thể tin…dì Hiều Liên, cậu Nhật Duệ…không phải là người tàn ác như vậy được…không thể nào có chuyện đó…không thể nào…
.
-Tao đã gọi cho Trần gia rồi…haha-Hắn ta cười hả hê, tay cầm chiếc điện thoại…khoan đã…đó là chiếc điện thoại….đồ chơi…
.
-Ông…ông..sức khoẻ có ổn định không vậy??
.
-Mày nói gì, ý mày nói tao tâm thần hả…
.
-Không không! Tôi không có ý đó…-Thảo Vy sợ hãi khi nhìn con dao hăm hăm lao về phía mình, phút chốc đặt ngang cổ..cô nhóc nín thing, nhìn hắn hoang mang…cô phải chết sao??.
.
Bất chợt hắn buông dao, thở dài… Nhìn bóng dáng hắn lúc này thật cô độc…giống như cô trước đây vậy… Máu trong tay hắn vẫn chảy tí tách xuống đất…
.
-Ông có thể bỏ qua mọi việc, coi như đó chỉ là một vệt nhỏ trong quá khứ và hãy xóa đi được không? Tôi biết ông đã phải chịu đau khổ nhưng tôi mong ông đừng nghĩ đến nó nữa, lúc đó lòng ông sẽ thanh thản. Tin tôi đi!!
.
-Con ranh kia, mày làm sao hiểu được, mày không hiểu tao, biết chưa!-Hình như cơn điên của hắn lại bột phát, lúc này hắn như con mãnh thú sẵn sàng đâm chết con mồi…
.
Ánh mắt hắn thật đáng sợ, hằn lên những tia độc ác ghê người, Thảo Vy nhắm chặt mắt chờ đợi con dao sắp sửa đâm vào người..
.
Bụp! Rầm!
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: