cập nhật: 19:45 24/06/2019
Cậu Em Họ Rắc Rối
g ai gọi công an đến gô cổ hắn ta lại?
.
-Hắn ta vì nghèo quá nên mới bắt cóc mình tống tiền thôi mà, nghe hoàn cảnh gia đình hắn đáng thương quá nên mình không nỡ!
.
-Cậu đúng là giàu lòng nhân ái quá đấy, chịu cậu luôn!!
.
-Phương An cậu đừng kể chuyện này với bất kì ai nhé! Cậu hiểu con người mình mà!
.
Phương An nhìn Thảo Vy ngạc nhiên, sau đó như hiểu ra điều gì , cô nhóc gật đầu đồng ý..
.
Thảo Vy rửa lại mặt mũi, chải lại tóc, thay tạm bộ quần áo của Phương An rồi quay về nhà mặc dù cô bạn nằng nặc níu giữ..
.
Trời đã nhá nhem tối.
*
***
* Đọc truyện teen Rắc Rối Cậu Em Họ Chương 5 full
Còn một cô gái tóc đỏ nữa nhưng để giới thiệu sau nha!!!
….*.*….
Phố lên đèn.
Dòng người tấp nập đổ ào ào như thác lũ, bon chen, xô đẩy, ùn ùn kéo thành một vệt dài trên mặt đường xám sậm.
Thành phố lung linh chìm trong chiều mị, lớp sương mỏng hoang hoải vương hơi cây cỏ,quấn lấy bầu không khí nhộn nhịp.
Gió nhè nhẹ, vờn qua vành tai đu đẩy sợi tóc mai, nghịch ngợm tung trò “ném lá” vào giọ xe, vài chiếc lá liệng đủ vòng khẽ đáp xuống mái tóc óng mượt..
.
Cô gái nhỏ hếch mặt đón gió, cái mát lạnh thấm dần vào da thịt, thật thoải mái..
.
Lơ đãng nhìn quanh, Hạ Thảo Vy bất chợt dừng xe..ngoái đầu nhìn về phía quán cà phê..
.
Cô gái nhỏ không chần chừ, quay gấp xe..đạp lại gần..
.
Qua lớp kính mỏng, chút ánh sáng từ đèn pha lê heo hắt phản ra hàng cây cảnh phía ngoài. Khuôn mặt thanh tú của người con trai cùng với nét cười trên môi ngưng đọng trong đáy mắt của Thảo Vy.. Trong khoảnh khắc đó, cô nhóc đỏ bừng mặt, tay giữ lấy ngực, nhịp thở đột nhiên chậm lại.
.
Chàng trai phía trong vô tình bắt gặp ánh mắt to tròn long lanh qua lớp cửa kính thì khẽ nhíu mày, sau đó dãn ra nhanh chóng. Tuy ở bên trong khó có thể thấy mặt của người phía ngoài nhưng với ánh mắt tinh anh vốn có, anh có thể nhận ra người kia là ai..”>” .
-Sao vậy?-Thấy cô nhóc cứ nhìn mình rồi lại nhìn xuống đất sau đó thở hắt ra, Phong liền cất lời hỏi thăm..cậu cũng không muốn phải nhìn khuôn mặt Vy méo xệch như thế kia khi đi cùng mình.
.
-Cho Vy hỏi một câu nhé!-Hớn hở nhìn Phong, Vy cười toe toét..trong đầu đã xuất hiện mấy thứ tinh ranh khá thú vị..
.
-Ừ!-Phong nhíu mày nhìn Vy sau đó hờ hững gật đầu.. Chắc lại kiểm tra IQ của cậu chứ gì? Đại loại như mặt trời có bao nhiêu vệt đen?, Trái đất khi nào tận thế?,…
.
-Làm thế nào mà Phong cao ơi là cao như thế này?
.
Hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi khù khờ của Vy, Phong chỉ cười mà không trả lời. Ánh mắt có chút hứng thú..nhìn Vy. Tại cô thấp nên mới thấy anh cao, thế thôi!! Đơn giản.
.
-Trả lời đi mà, năn nỉ đấy!!-Thấy Phong chỉ nhìn mình rồi cười, Hạ Thảo Vy tưởng Nhật Phong không chịu lôi ra “bí kíp” nên quay sang nũng nịu..vạt áo cậu bị bàn tay bé nhỏ kia giựt giựt nhiều quá trở nên nhàu nát thảm hại. Cô nhóc vẫn chưa buông tha, tay ngày càng giựt mạnh hơn làm Phong nhíu mày mà gạt mạnh ra..không thương tiếc. Ai bảo động chạm vào cậu chứ?? Cho chừa…
.
-Vy mà hỏi những câu ngốc nghếch như thế nữa thì tôi sẽ bỏ mặc Vy một mình ở đây đấy!!-Phong trừng mắt nhìn Thảo Vy làm cô nhóc hoảng sợ co rúm người. Ánh mắt đờ đẫn long lanh nước ngước nhìn Phong nổi giận với mình, Vy thoáng chút đau lòng và có cái gì đó lo sợ dấy lên.. Cụp mi thở dài, Vy hậm hực bước nhanh hơn Phong..mặc dù Vy phải chạy một lúc mới vượt được cậu.. Tự dưng cô lại thấy ghét Phong vô vàn.. Hứ, cô sẽ tự tìm hiểu..khác có cách làm cô cao thêm..
.
Nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt, bất chợt Phong có chút mơ hồ..hình như cô nhóc ấy không có nét giống với bác Hiểu Liên..về hình dáng cũng như những nét cơ bản trên mặt.. Cậu bỗng nhớ đến người đàn ông và người phụ nữ trong bức ảnh cậu vô tình tìm thấy trong ngăn tủ phòng mẹ mình sáng nay.. Vy giống hai người đó đến kì lạ.. Phải chăng chỉ là sự trùng hợp..!
.
Xua đuổi mấy ý nghĩ vẩn vơ, Phong nheo mắt nhìn bóng dáng trước mặt rồi cố tình bước vượt cô nhóc, còn tỏ ra mình cao hơn khi lấy tay đo chiều cao của cô nhóc.. Hóa ra chỉ cao đến ngực cậu..Cô nhóc này dù có tẩm bổ đến thế nào đi nữa thì chắc cũng không cao thêm được tí nào đâu , bởi lẽ cô nhóc này dùng hết chất dinh dưỡng để nuôi trí óc ngốc nghếch của mình rồi còn đâu.. Cậu rút ra kết luận hết sức thâm túy “Thấp là do đầu ngốc nghếch”.
.
Cô nhóc tức giận chạy vọt lên, mặt nhăn nhó nhìn nụ cười nửa miệng của Phong.. “Phong là đồ đáng ghét, là đồ vô duyên, là đồ xấu xí,…” Cứ thế cô nhóc lầm bầm cho đến khi về tới biệt thự.
.
-Muốn biết thật sự?-Khi thấy cô nhóc tỏ thái độ không coi mình ra gì, Phong liền hạ giọng, hóm hỉnh nhìn cô nhóc. Nhưng bộ mặt sao nhìn “đểu giả” thế chứ? ^^!!
.
-Tất nhiên!!-Bỏ ngay khuôn mặt nhăn nhó, thay vào đó là ánh mắt chờ đợi, long
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: