XtGem Forum catalog
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:15:24 ~ 2024-11-22
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:15:24 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Chồng khờ

nh vừa nhìn nàng.
Thực kỳ lạ, nàng tựa hồ đọc được suy nghĩ của hắn, như hiện tại đáy mắt của hắn giờ phút này tràn ngập nghi hoặc.
“Ngươi vừa mới đi qua nhà của ta?”
“Đây là dùng làm sính lễ.” Hắn lại ngắm bình sành.
“Đúng, phụ thân đã nói với ta, đó là ngươi đã vất vả tích góp từ lâu, sao lại lấy ra hết?” Tùy ý liếc mắt một cái, trong đó số lượng cũng không ít đâu, có chút ngoài dự kiến của nàng, hắn cư nhiên còn có của cải nhỏ.
“A nương nói là dùng để cưới dâu.”Hắn kiếm ngân lượng giao cho a nương, a nương không nhận, kêu hắn để dành cho tốt, tương lai sẽ cưới nương tử.
Hắn đều nghe lời, mỗi hào đều để dành, không dám xài loạn.
Nam nhân này không hiểu hoa ngôn xảo ngữ, chính là dùng hành động, lấy ra tài sản tích lũy để biểu đạt thành ý.
“Vì sao chọn ta? Tưởng Y trẻ tuổi, là người đẹp nhất trong ba chúng ta, nam nhân đều sẽ chọn nàng.” Mà nàng, đã qua tuổi cưới gả, còn hơn hắn ba tháng tuổi, trước đây, hoàn toàn không có nhìn ra hắn có suy nghĩ đến phương diện này, như thế nào lại đột nhiên nói ra như vậy?
“Không cưới Lục Tưởng Y, cưới ngươi.” Hắn tiếp theo lại cam đoan “Ta nuôi ngươi, không cần lo ăn mặc.”
A nương nói, hướng nữ nhân cầu thân, những lời này nhất định phải nói.
Nàng cười cười: “Ta có thể tự nuôi bản thân.”
Đúng, tay Tưởng Vân thật khéo, mười lăm tuổi liền vào trong thành làm việc tại phường thêu lớn nhất quý nhất, mọi người đều thích tay nghề của nàng.
Buôn bán kiếm tiền, ngẫu nhiên sẽ về nhà một chuyến, trên đường gặp được hắn, đều sẽ thuận tiện đưa cho hắn một ít điểm tâm ngon mà nàng mang về cho hắn nếm thử đầu tiên, cũng sẽ mua một ít đồ chơi cho muội muội, mọi người đều nói nàng hiểu chuyện, lại trí tuệ.
Vậy thì dường như…..không cần hắn nuôi, chính nàng có thể làm việc.
Hắn gãi gãi đầu, không biết nói gì.
“A Phong, ta có chỗ nào tốt?” Đáng giá cho hắn lấy tiền tích góp cả đời ra cưới nàng?
“A nương nói ta có thể tự mình chọn.” Hắn nói không ra nguyên nhân, chỉ là lặp lại kiên trì: “Ta không cần Lục Tưởng Y, ta chỉ muốn thành thân với ngươi.”
A nương nói Tưởng Y mới thích hợp, nhưng hắn không cần, Tưởng Vân mới có thể.
Đây là lần đầu tiên hắn không nghe lời a nương nói.
Nàng nhẹ nhàng thở ra.
Tưởng Y a Tưởng Y, muội ghét bỏ người ta, không muốn gả, ngươi ta cũng cảm thấy muội chướng mắt, không chịu cưới đâu!
Như thế rất tốt, nam vô tâm, nữ vô tình, nàng thật uổng công đi làm bà mối.
“A Phong, ta không phải hoa cúc khuê nữ trong trắng thuần khiết, cưới ta, rất ủy khuất cho ngươi, ngươi có thể cưới người tốt hơn ta.” Hắn không lên tiếng trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
“Ngươi hiểu được lời ta nói sao?”
Hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu, nàng không xác định hắn có thực sự hiểu hay không.
“Ta đã dự tính cả đời này không gả đi, cố gắng giúp phụ thân ta chống đỡ Lục gia, thay muội muội tìm một gia đình tốt, phụ thân già đi, cũng còn có người bên cạnh hầu hạ, cho nên, ngươi tìm người khác đi được không?”
Lần này, hắn nhìn cũng không nhìn nàng, đứng dậy hướng phòng trong đi vào.
Nói đều đã nói rành mạch, việc còn lại cũng tùy thuộc vào hắn, nàng nên đi rồi, nhưng không biết tại sao, nàng lại không thể bước đi ra.
Không khống chế được, nàng tiến vào phòng trong.
Hắn ngồi trong góc, hai tay ôm lấy mình lui thành một đoàn.
Nghe thẩm Xuân Thủy nói, tâm tình hắn không tốt sẽ đem mình giấu đi, giống như muốn chui vào trong cái vỏ ốc không muốn ai nhìn thấy.
Khi phụ mẫu hắn tạ thế, đằng đẳng hơn tháng trời hắn đều duy trì trạng thái như vậy, một câu cũng không nói.
Tim của Lục Tưởng Vân như bị ai nhéo, kinh hoảng khi biết chính mình tổn thương hắn.
“A Phong.”
Hắn không để ý tới nàng, lúc này nàng có kêu như thế nào, hắn cũng không chịu quay lại nhìn nàng như trước.
Nàng nhẹ nhàng linh hoạt tiến lên, ngồi xổm trước mặt hắn.
“Thực xin lỗi, ngươi tốt lắm, nhưng là…”
“Ta không tốt.” Hắn rầu rĩ cắt ngang lời nàng.
Nàng sửng sốt.
“Ta không tốt nên ngươi không gả.”
Đúng vậy, như thế nào không nghĩ tới, tâm tư A Phong thực đơn thuần, không có suy nghĩ nhiều, chỉ biết đến kết quả.
Vô luận nàng có nói ra nhiều nguyên nhân hơn nữa, kết quả chính là – Tưởng Y không gả cho hắn, nàng cũng không gả.
Chính là đơn thuần như vậy, còn lại, hắn không hiểu cũng vô pháp lí giải.
“Bọn họ đều cười ta khờ nhưng ngươi thì không.”
Nàng chưa bao giờ cười hắn ngốc, hắn cho rằng, nàng là người duy nhất không ghét bỏ hắn.
Kết quả, kết quả là, vẫn như thế.
Mũi nàng chua xót nói: “Bởi vì ngươi vốn không ngốc a!”
“Cho dù vậy ngươi vẫn sẽ không gả.”
”Đó là bởi vì…” Đợi một chút, nàng hỏi: “Vì sao đột nhiên muốn thành thân gấp như vậy?”
”Phải thành thân, a nương mới bằng lòng rời đi.”
“Đi? Đi chỗ nào?” Thẩm Xuân Thủy vì sao lại đi?
Hắn lại đóng chặt miệng, quay mặt đi không nói.
Tính trẻ con, phảng phất cùng nàng giận dỗi – ngươi không lấy ta, tại sao ta phải nói cho ngươi biết!
Cũng đúng, ngày hôm nay hắn nói đã hơn cả tháng gộp lại.
Làm khó hắn một câu hỏi ắt sẽ có một câu trả lời, xem ra thật có thành ý, thực sự nghiêm túc muốn cưới nàng.
“Cho dù, ta không phải cô nương trong sạch, ngươi vẫn muốn cưới sa
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓