t, vẫn sẽ bổ nhào vào lòng thẩm Xuân Thủy khóc gọi a nương.
Thẩm Xuân Thủy thật tình đau tiếc cho đứa nhỏ này, mới mười tuổi đã không còn người thân, may mắn phụ mẫu hắn còn để lại chút tiền tích góp cho hắn, cũng giúp phần nào cho thẩm Xuân Thủy, thế này mới có thể nuôi hắn lớn. Vài năm đầu, phải bôn ba chung quanh, mang hắn đi đến danh y điều trị, chăm sóc đến nay, thẩm Xuân Thủy cũng đã xem hắn thành đứa con của mình mà quan tâm.
Dù vậy, chính A Phong cũng biết, cảm tình không thể thắng tình mẫu tử, hắn cũng không thể không có lí lẽ bá chiếm người, thẩm Xuân Thủy lớn tuổi, sẽ tưởng niệm con trai con dâu của bà, mà hắn cũng đã trưởng thành không cần người khác chiếu cố, để cho bà về nhà hưởng phúc, ngậm kẹo đùa cháu mới hợp lý.
Lục Tưởng Vân nghĩ, nam nhân kia rõ ràng là tất cả đều không có gì, vẫn nghĩ cho người khác, không nhịn được xót xa.
“A thẩm yên tâm, ta sẽ chiếu cố A Phong, không để hắn chịu thiệt, chịu ủy khuất.”
Nói chung, những lời này không phải là nên để nhà trai nói sao?Thẩm Xuân Thủy cũng biết, A Phong quả thật là cần một người khoan dung biết chăm sóc.
Nếu có thể cưới Tưởng Vân, có hiền thê tốt như vậy vì hắn mà suy nghĩ, tính toán, vậy là bà đã có thể chân chính buông lo lắng xuống.
Lục Tưởng Vân dừng một chút, nói tiếp: “Chính như lời năm đó Chúc bá nói, này là nhân duyên trời định không phải sao?”
Cười cười, nàng liền hướng cửa sổ kêu lên: “Chúc Xuân Phong, ngươi phát ngốc gì đó? Ta muốn trở về, vị hôn phu không cần tiễn ta một đoạn sao? Cẩn thận ta đổi ý không gả…”
Chưa nói xong, nam nhân vội vả chạy ra, rất kích động đụng vào cửa một cái, nhờ nàng thân thủ nhanh lẹ đỡ kịp, hắn liền nắm loạn xạ vạt áo của nàng.
“Ta, ta đi, ta đi…” Không thể đổi ý.
Nàng cười không nói, thuận thế nắm lấy tay hắn.
“Có muốn ăn điểm tâm không? Buổi sáng cùng Tưởng Y, Tưởng Dung đi dạo chợ, có mua ít điểm tâm trở về, đợi chút về nhà ta đưa cho ngươi.”
“Muốn.”
“Ăn điểm tâm phải kết hợp với uống trà, ta sẽ lén trộm của phụ thân một bình trà xuân hảo hạng cho ngươi.”
“Tốt.”
“Cái gì cũng đều muốn, thật là có lòng tham nha.”
“….” Mới không phải lòng tham.
Vai kề vai, hình ảnh hai người càng lúc càng xa, đối thoại dần dần nghe không rõ nữa.
Thẩm Xuân Thủy mỉm cười, xoay người đi vào nhà.
Tưởng Vân về sau sẽ biết, A Phong chỉ có đối với người thân của mình mới ngàn nói trăm thuận như vậy, một khi trong đầu đã nhận định, chỉ cần là người nọ cho, vô luận tốt xấu tất cả đều sẽ vui mừng đoán nhận.
Trước kia, chưa bao giờ phát hiện, hai người bọn họ xứng đôi như thế.
Vân Tưởng Y thường hoa Tưởng Dung, Xuân Phong phất hạm lộ hoa hồng.
Ngày hè gió nhẹ này, nhưng lại cũng có hơi thở dào dạt ý xuân, tràn đầy, tràn đầy ngọt ngào đến ngấy đi.Lục Khánh Tường thấy hai người tay trong tay trở về, cũng đã cảm thấy có vài phần hiểu rõ.
Lục Tưởng Vân kêu hắn ngồi xuống một lát, ăn bánh uống trà, thấy hắn khá thích bánh hạnh nhân mặn mặn ngọt ngọt, liền đem phần có dư gói lại cho hắn mang về.
Đưa hắn ra đến cửa, gặp Tưởng Y.
Muội muội cho rằng hắn đến bàn chuyện hôn nhân, sắc mặt không vui mắng hắn hai câu: “Ngươi như thế nào lại không biết xấu hổ như vậy? Ta đã nói không muốn gả, ngươi nếu không cưới được thê tử thì cũng đừng cố gắng tìm đến ta!”
Chúc Xuân Phong không thèm để ý, ngay cả liếc cũng không thèm liếc mắt một cái, lướt qua người nàng chạy đi.
Trước khi đi, hắn dường như nghĩ đến cái gì lại quay trở lại, hỏi: “Ngày mai, nói a nương đến?”
Nàng cười đáp: “Muốn có thê tử như vậy a?”
Hắn không phản bác, mặc cho nàng cười, kéo tay nàng nắm lấy, lúc này thực sự rời đi.
Lục Tưởng Vân mới đóng cửa, đã chống lại sắc mặt khó coi của muội muội ở phía sau.
“Ta nói rồi, ta không gả cho hắn, ai cho phép tỷ tự mình làm chủ…:”
“Ta gả, câm miệng của muội lại, Lục Tưởng Y, sau này hắn sẽ là tỉ phu của muội, nói chuyện khách khí một chút.” Nàng rất ít khi dùng thái độ nghiêm trọng đối với muội muội, nhưng thật sự Tưởng Y rất vô lý!
Từ nhỏ đã sủng ái nàng, không để cho nàng chịu một chút cực khổ nào, sủng đến độ không hiểu nhân tình lí lẽ, nàng có tư cách gì tự cao tự đại, tùy tiện xem thường người khác, nhục nhã người khác chứ? Là bởi vì túi da của tên kia so với hắn đẹp mắt hơn một chút?
Có lẽ một ngày nào đó ăn đau khổ, rút được bài học kinh nghiệm, mới có thể lớn lên, học được cách tôn trọng người khác.
Lục Tưởng Vân vào nhà, chia sẽ tâm sự với phụ thân một phen, cho thấy ý nguyện của mình.
Lục Khánh Tường vốn còn muốn khuyên can, nàng không cần phải chịu thiệt, bất quá chỉ bị coi là tiểu nhân không giữ chữ tín, chịu toàn thôn phỉ báng mà thôi, là do nàng luôn cường điệu tuyệt đối không chịu ủy khuất, nàng là cam tâm tình nguyện gả cho Chúc Xuân Phong.
Phụ thân chấp nhận nói về sau nàng tự gánh vác.
Nàng mặc kệ người ngoài thấy như thế nào, nam nhân này giản dị tự nhiên, tính tình đơn thuần không giả tạo, cực kỳ trân quý, nàng muốn dùng cả đời này đau tiếc hắn, chiếu cố hắn, đáng giá.
Về phương diện khác, nàng cũng nhận ra được, phụ thân đối với danh mục sính kim của Cát gia tương đối động tâm, cố ý muốn nhận.
Về thái độ làm người của Cát Thế Dân, nàng đã nói lại với p