áo trên TV. Ông nói dù cách xa hàng mấy nghìn cây số nhưng tiếng kêu cứu của Đặc khu mười ba đã thấu lên trời xanh, đập lại xuống đất rơi đúng vào màng nhĩ của ông, khiến ông phải tức tốc lên đường ngay nhằm kịp cứu giúp những sinh linh đang ngàn cân lệch sóng.
Thần dân Đặc khu mười ba nghe xong mà mát hết cả lòng mề, sung sướng như từ nơi tăm tối bước ra ánh sáng văn minh. Ban đầu lúc ông Thần xuất hiện, mọi người cũng nghi ngờ dữ dội, thậm chí còn đòi “úp sọt” thằng lừa đảo. Nhưng sau khi nghe ông tuyên bố sẽ làm miễn phí thì họ lập tức đón tiếp ông như Backstreet Boys sang Việt Nam lưu diễn.
Chỉ có Cún là đủ tỉnh táo để cảnh giác cao độ gã Thần Đèn từ trên trời rơi xuống. Nhưng “tiếng nói sao át được tiếng chợ”. Những kẻ từng được cô giúp đã trở mặt, giờ họ coi lời nói của cô chẳng ra gì. Với họ, Cún đã trở lại là Cún, một con ranh thích nói leo các cụ.
Đêm trước ngày Thần ra tay, cả khu tập thể dâng thịt chó khao ông. Người mừng nhất chắc là anh Tuất vì đã có dịp “xả hàng” tồn ế cả tuần vừa qua, thảo nào mà suốt bữa nhậu anh không động đũa lấy một lần. Thần ngồi chiếu trên, bên tả là ông Quy, bên hữu là anh Tỉn nhà báo, phía dưới các thần dân ca hát, nhảy múa và chém gió văng hết cả riềng lên trời. Chỉ khổ các bà các chị phải dọn dẹp đến nửa đêm cái bãi chiến trường của các ông.
“Anh Đèn ạ. Anh không biết rằng sự có mặt của anh nó kịp thời và… cần thiết với… chúng tôi đến mức nào đâu hix”. Ông Quy sau khi nâng lên hạ xuống mấy lần đã bắt đầu xỉn. “Tháng trước… hix… có mấy thằng đầu cơ đất đến từng hộ gia đình để mà… để mà đặt vấn đề mua lại cả cái khu nhà này… Bọn nó… nghĩ chúng tôi ngu lắm hay sao? Khu này nằm gần tuyến đường sắp…mở. Lúc đấy giá tăng đến hàng chục lần. Tôi bảo chúng nó là… bao giờ nhà này sập thì bọn tao bán cho chúng mày. Chúng nó tức đến tím mặt mà không làm gì được, muahaaaaaaaa!”.
Bỗng dưng Thần tỏ ra bối rối thấy rõ. “À ừ… Bọn mất dạy. Nhưng các ông các bà cứ yên tâm. Sáng mai tất cả mọi người cứ dọn đồ đi nơi khác ở tạm, đến cuối tuần quay về, tôi đảm bảo mọi người lại có thể yên tâm sống và học tập như thể nhà chưa từng bị lún”. Thần tuyên bố chắc nịch.
Tờ mờ sáng hôm sau, khi mùi rựa mận vẫn còn thoảng trong không khí, thần dân của Đặc khu mười ba lần lượt khăn gói mỗi người một ngả.
Suốt một tuần đó không một ai mảy may ghé qua giám sát công trình, vì đã có anh nhà báo ăn nằm luôn tại chỗ để cập nhật tình hình. Ai muốn biết thông tin cứ chạy ra sạp báo mua ngay một tờ Bìm Bịp phát hành hàng ngày. Thần Đèn và các cộng sự làm việc không kể ngày đêm để kịp tiến độ. Từng đoàn người và voi sử dụng sức kéo thô sơ để kéo thẳng tòa nhà bằng những sợi dây thừng to như cột đình. Những giọt mồ hôi chảy dầm dề dưới cái nắng thiêu đốt không làm nhụt chí họ. Thần Đèn ngồi trên đài sen xây bằng gạch, uy nghiêm và bệ vệ, ông lên tinh thần cho mọi người bằng roi da và những bài hit của Lady Gaga. Trích nguyên văn bài báo.
***
Ngày về cuối cùng đã đến, mọi người háo hức và hồi hộp chờ đến giây phút được chiêm ngưỡng khu nhà thân yêu của họ trở lại thời vẫn còn là một chàng thanh niên hiên ngang với khung xương bằng sắt phi mười sáu. Từ phía xa xa đã thấy từng chiếc xe tải Thành Hưng nối đuôi nhau trở về, khiến nhiều người liên tưởng về một cuộc di dân đến vùng đất hứa.
Đặc khu mười ba dần dần hiện ra trong màn sương sớm, giờ thì người ta đã có thể nhìn thấy nó rất rõ. Khu nhà đã không còn nghiêng nữa, Thần Đèn đã giữ đúng lời hứa, vì bây giờ nó chỉ còn… là đống gạch vụn. Không ai nhìn thấy bóng dáng tên Thần dỏm đâu, nhưng mấy thằng đầu cơ đất thì đang đứng đấy với nụ cười nham hiểm. Một tên trong số đó cao tầm mét sáu lăm, ông Quy thấy thấp thoáng có miếng thịt chó giắt trong răng hắn.