n nó cười nhiều bằng cả nhà ông cộng lại ấy chứ.
– Vợ…
———————–
Trên đường về.
– Sao vợ khó chịu với PhanAnh thế? Cậu ấy có làm gì sai đâu nhỉ?
– Thì vợ cũng biết thế. Nhưng nhìn chồng thế nàyvợ đâm tứchắn, thà chồng cứ nói như cái máy khâu như trước kia thì đã đành, đằng này…
– Từ mai chồng mà nói nhiều thìcấm có kêu ca phàn nàn j đấynhá.
Tối hôm ấy, nó không ngủ được. Cứ nghĩ đến Hiền, đến Chung, đến Phan Anh rồi lại đếnNam…
Điện thoại nó rung. 1 new message. Là Chung “mai kiểm tratoán, làm tốt nha. Chúc ngủ ngon nhen…”. Nóthở dài, lúc nàoChung cũngtốt với nó, chờ đợi nó…Nó có thích Chung không nhỉ? Nó cũng không biết,vì mỗi lần nó nghĩ đến chuyện tình cảm nó lại nhớ Nam…
Điện thoại nó lại rung. Tin nhắn của Hiền ” ngủ chưa kưng? chắcchưa đâu, vợ biết chồng quá mà, ngủ đi nhé, suy nghĩ nhiều sẽ có nếp nhăn đấy he he.Iu chồng nhìu…” Đối với nó, con bạn thân luôn là chỗ dựa, là cái kho để nó trút hết tâm sự. Nó iuvợ nó lém.^o^
Điện thoại lại rung lần thứ 3 kể từ khi nó nhảy lên giường ( ack sao hum nay nhiều người nhắn tin thía nhỉ???). Số lạ hoắc, không bít ai nữa…” Phan Anh nè,nghe nói Thu giỏi toán lém, mai trước lúc kiểm trachỉ cho tui vàituyệt chiêu nghen.G9!”. Phan Anh, lúc nào cũng vô tình gợi lại vết thương nó cố che giấu…nhói đau… Mà sao cậu ta biết số nó nhỉ???
———————-
Kiểm tra toán. Nó làm hết ^-^. Sở trường của nó mà hi hi.
Nó quay xuống hỏi Phan Anh, dạo này nó không quá khó khănđể nói chuyện bình thường với Phan Anh.
– Ấy làm tốt không?
– Cũng tạm. Cũng may humwa ôn kỹ. Hy vọng đừng sai ở đâu.
– Uhm tui cũng thía đó, hay sai tính toán lém ^_^
– Ừa…mà dạo này Thu có vẻ cườinói nhiều hơn rùi đó, hay ghê, mỗi tội Thu cười trông cứ ngố ngố thế nào ấy hi hi!Nó chết lặng. Trước đây Nam cũng gọi nó là ngố…” Thu cười cứ y như ngố, giống như kiểu được phát phiếu bé ngoan ấy.” Giờ Phan Anh cũng nóinó cười trông ngố…Nó lại nhớ Nam rồi, ngốc quá đi thôi…
– Nè nè, Thu khó chịu lắm à? Tui không cố ý đâu, xin lỗi…
– Hi hi không sao đâu, tui đây tấm lòng bồ tát lắm, không chấptiểu nhân như ông đâu hehe
– Uh bít rùi, bít rùi, thưa… bồ tát.
– Mún chít hả? Cẩn thận bồ tát nổi giận hối không kịp đâu đấy he he
———————————-
Tôi là Chung. Tôi quen cô ấy đã 3 năm và thích cô ấycũng gần bằng khoảng thời gian ấy, tức làtừ lúc côấy vẫn còn có Nam bêncạnh…Kể từ ngày Nam mất, cô ấy không hề khóc, tôi biết côấy đau đến nỗi không thể khóc được, nhìncô ấy lúc nào cũng cố gắngtươi cười làm tôi thấy đau…Tôi vẫn kiên trì chờ đợi cho đến một ngày nào đó cô ấyquên được Nam..Thế rồi PhanAnh đến,cậu ta giống Nam đến đáng kinh ngạc…Cô ấy nói với tôi cô ấy sẽ không khóc vì ” Nam không thích thế”.Đã 2 nămnay cô ấy không hề nhắc đến Nam…Tôi bắt đầu thấy sợ…Sợ một ngày Phan Anhsẽ mang trái tim cô ấy đi…Tôi phải đấu tranh vì hạnh phúc của tôi…cố gắngthực hiện ước mơ của mình…
—————————-
Tin nhắn của Chung…” chiều mai Thu rỗi không? cho Chung xin một buổi chiều của Thu nha, nănnỉ đó, please…”. Nó phì cười,tưởng tượng một đứacontrai cao 1m80 đang nhìn nó với ánhmắt tha thiết hì hì…xin một buổichiều…cũng được, dù sao chiều mai nó cũng không bận gì cả…” ừa 2h chiều mai đến đón Thu nha”
14h00
– Thu ah đi được chưa? Chung đến đón nó( hì hì cũng đúng hẹn đó chứ)
– Chờ chút nha, đợi Thu khóa cửa đã, chẳng có ai ở nhà cả, hì hì xong rùi đi thôi.
Nó nhìn Chung, áo phông trắng, quần jean, trông bảnh trai dzữ hi hi học cùng mấy năm rùi nó mới bít Chung đẹp trai.^-^
– Hôm nay Thu đáng iu lắm.
– Hừ, bình thường thì không đáng iu hả?><
– Uh thì…hôm nào cũng đáng iu…nhưng hôm nay đáng iu nhất mà… Nó nhìn cậu bạn gãi đầu gãi tai lúng túng trông đến tội.- Hì, đùa thui mà, Thu cũng biết mình biết ta lắm. Mà này định đưa Thu đi đâu vậy? không phải…Trung Quốc đấy chứ???
– He he bí mật.
…………..
– Đến rùi nè.
– Wa!!!Đẹp quá!!! Nó thốt lên.
Chỗ Chung đưa nó đến vừarộng rãi vừa thoáng đãng, là một cánh đồng cỏ mênhmông vắng bóng người, chỉ có mấy đứa trẻ đang thả diều. Hi hi nó mê nơi này rùi. Không biết nơi đâylà chỗ nào của ngoại thànhHà Nội nữa, nó chưa đến đây bao giờ cả. Nó bắc loa tay hét thật to
-“AAAAAAaaaaaaaaaaa……….”
– Chung cũng hét đi, dễ chịu lém đóa hi hi^0^. Nắng làm má nó ửng hồng. Chung đứng ngây ra nhìn nó. Nhìn gì vậy nhỉ???? 0
– Nhìn gì thía? Sao không thử hét đi. Không tin là dễ chịu ah?
Chung hét ” Tui iu Thu……”
Mấy đứa trẻ đang thả diều quaylại nhìn 2 đứa nó, cười khúc khích. Nó ngượng chín người, sờ tay lên 2 má nóng bừng, hic hic sao Chung hét to thía chứ..
– Nè, không bít ngượng hả? Sao hét to thía?
– Nói thật sao phải ngượng hi hi…
– Hết thuốc chữa.
– Có đấy, thuốc đang nằm trong tay Thu mà hi hi.
Nó chẳng hiểu gì cả ( ngốc tập 2). Đang nghĩ lung tung thì điệnthoại nó đổ chuông. Mẹ nó gọi.
– Con về nấu cơm hộ mẹ nhé hôm nay mẹ làm tăng ca nên không về sớm được. 5h thì đi đón Huy cho mẹ nhé.
– Vâng ạ. Con chào mẹ.
Nó quay sang Chung
– Chung ah tớ phải về rùi. Mình về nha.
– Ừa…
Dọc đường về Chung không nói câu nào với nó, nó cũng chẳng bít nói j nữa, thành ra về nhà nómới mở miệng
– Hôm nay cảm ơn Chung nha, đế