ấy, tôi ngỏlời…Cô ấy chỉ nói” mai gặp”…cô có biết tôi đauthếnào?…Tôi đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra cô!ấy luôntìm trong tôi hình ảnh của anh tôi, đủ nghị lực để chấp nhận, đủ nghị lực để chờ đợi…nhưng tôi không đủ nghị lực để làm mình không đau, lại càng khôngđủ nghị lực để rời xacô ấy.
– Hôm qua gọi tui có chuyện j ko? Chiều wa tui ko mang máy nên ko bik ông gọi thông cảm nhá( chài nói dối trắng trợn lun,mang nhưng nghĩ lung tung ko để ý thì có)
– Uhm…chiều nay..uhm…Thu rảnhko?
– Uhm rảnh..mà sao?
– Chiều nay đưa Phan Anh đi chobít mấy chỗ đồ ăn ngon nha. Lần trước hứa rùi mà.
– Uhm, được rùi.
14h30″
– Đi đâu trước thưa “sếp”- Phan Anh hỏi
– Lên Lò Đúc ăn sữa chua hihi
– Ukie.
…………………
– Thu có hay lên đây không?
– Uhm…trước đây cũng haylên..với 1 người bạn…giờ thì haylên đây với Hiền.
Nó không nói rõ ” 1 người bạn”ở đây là Nam. Tự nhiên nó muốn về quá. Ngồi đây lâu với Phan Anh làm cho nó nghĩ lung tung.Nhìn đồng hồ mới có 15h45″. Nhưng thôi, nó không muốn ngồi đây lâu nữa…
– Uhm…Phan Anh nè…tui hơi mệt,mình về sớm nhé, sorry nha hôm sau đi bù hihi.
– Uhm, để Phan Anh đưa Thu về…
…………………….
Nhà nó.
– Đến rùi, để tui tự vào đc rùi, ko cần đưa vào đâu. bi bi
– Uh nghỉ đi cho đỡ mệt nhé
– uhm bibi…………
Nó quay lưng bước vào nhà, bỗng nhiên nghe tiếng Phan Anh gọi với lại:
– Thu nè!!! Tui…thích…Thu lắm..
Nó đứng lặng…lẽ nào…mớiquen nhau được 2 tháng thôi mà. Nó ấp úng:
– Mai…gặp. bibi
– Nhớ suy nghĩ nhé. Tui nóithậtlòng đó.
– Uh, mai gặp.
Nó chẳng biết phải nói gì hơn nữa…Phan Anh thích nó. Nhói đau…Nó có thích Phan Anh ko? Một lần nữa nó không biết câu trả lời…Nếu thích một người là lúc nào ở bên người ta cũng thấy xúc động thì đúng là nó thích Phan Anh thật. Nhưng nó không muốn nghĩ đến nữa…Nó mệt mỏi quá. Dù đã 5h chiều nhưng nó vẫn leo lên giường…bây giờ nó chỉ muốn ngủ một giấc thật say thôi…( hum nay mẹ về sớm nên ko phảinấu cơm hi hi)
——————————-
Cốc cốc..Có tiếng gõ cửa…LàTuấn, thằng em họ bằng tuổi vàhọc cùng lớp và ở chung một nhà với nó.
– Chị Thu này…
– Huh?
– Em… muốn… hỏi…
– Hic có j nói toẹt ra đi sao mà ấp úng thía hả? Cứ nói đại ra đi xem nào.
– Uhm…chị chơi thân với Hiền, cóbít Hiền để ý ai chưa?- ack có ý đồ j thía hả? Định cướp vợ tao hả mày? he he mày láo quá.
– Này em nói thật chứ không đùa đâu, xin chị đấy…giúp em đimà..
– Phải hối lộ tao mới giúp he he
– Cùng lắm bao chị ăn bim bim tẹt ga cho đến khi thành công làđược chứ j?( đánh vào điểm yếu của nó rùi, nó mê bim bim lắm á, thằng này thế mà thông minh)
– He he hứa nhá. ngoéo taynào( chài bà này học lớp 12 rồi mà còn đòi ngoéo tay hic)
Dạo này nhiều chuyện xảy ra làm nó phải suy nghĩ quá. Nó không nhận ra thằng em họ để ý cô bạn thân nữa hic hic..
—————————–
Tôi là Phan Anh. Gia đình tôi là một gia đình ko hạnh phúc…Bố mẹ tôi li hôn từ năm tôi mới lên 4. Tôi có một người anh trai, ra đời trước tôi…3 giây, tênNam. Tôi theo bố sang Mỹ, còn anh tôiở lại Việt Nam với mẹ tôi…
Cách đây 2 năm, bố và tôi nhận được tin dữ…anh tôi bị tai nạn giao thông qua đời…Chúng tôi về nước. Đám tang anh tôi, có một cô bé không hề rơi nước mắt, nhưng nhìn bờ vai cô ấy run lên, khuôn mặt xinhxắn tái đi, tôi biết cô ấy đau đớn lắm. Cô chỉ đứng đó, nhìn ảnh của anh tôi, không để ý đến xung quanh, vì thế không biết tôi…Ngay từ lúc nhìn thấy cô ấy,tôi đã biết trái tim tôi khôngcòntự do nữa…
Năm nay, sau 3 tháng hè năn nỉ bố, tôi được phép trở về Việt Nam. Tôi xin vào học ở ngôi trường anhtôi đã học, xin vào lớp cũ của anh ấy…Bước vào lớp, tôi đưa mắt nhìn quanh, tôitìm thấy cô ấy, ngồi ở một bàn gần cửa sổ phía cuối lớp. Côgiáo chủ nhiệmgiới thiệu tôi với cả lớp, côấy nhìn tôi…rồi cô ấy ngất đi…tôi biết lí do…
Suốt 3 hôm liền cô ấy không đi học, tôi thấy lo. Nhưng rồi cô ấycũng trở lại lớp, xanh xao và nhợt nhạt hơn. Cô ấy làm quen với tôi…thật là một cô gái đặc biệt, cứng cỏi một cáchđặc biệt…
Tôi tìm mọi cách để được gần gũi với cô ấy…thu hết can đảm tôi cũng rủ được cô ấy cùng đi chơi với lí dođưa tôi đi cho biếtnhững chỗ thú vị ở Hà Nội…tôi thích cái cách cô ấy hít hà mùi hoa sữa, thích cái cáchcô ấy khẽ reo lên khi nhìn thấyloại bim bim mới… ( nói đúng ra là tôi thích tất cả những gì thuộc về cô ấy). Chúng tôi lên Lò Đúc ăn sữa chua. Ở đây tôi nhận ra cô ấy vẫn không thể nào quên được anh trai tôi, bất giác nhắc đến anh với vai trò” một ngườibạn” khi tôi hỏi cô ấy có hay lên đây không, bất giác cô ấy làm tôi đau…Ngay hôm ấy, tôi ngỏlời…Cô ấy chỉ nói” mai gặp”…cô có biết tôi đauthếnào?…Tôi đủ thông minh và nhạy cảm để nhận ra côấy luôntìm trong tôi hình ảnh của anh tôi, đủ nghị lực để chấp nhận, đủ nghị lực để chờ đợi…nhưng tôi không đủ nghị lực để làm mình không đau, lại càng khôngđủ nghị lực để rời xacô ấy…
0h30″
Không ngủ được. Onl vậy.
vừa sign in thì”nguyenhainam is online now”. Nó há hốc miệng.Tại…tại… sao? Sao nik củaNam lại sáng đèn. Nó phải biết..
ngothiminhthu: ai day? sao lai chat bang nik nay?
ngo thi minh thu: buzz!!!
Vẫn không có reply. Nó hoang mang. Nó tiếp tục hỏi, nó rất muốn biết…
ngo thi minh