, nhưng nóbiết nó phải làm gì trước khi nó làm tổn thương quánhiều người…nó cần thêm thời gian để xác định lại tình cảm của nó… – Thu có sao không?- Phan Anh và Chung đồng thanh hỏi – Uhm… Thu không sao…uhm…xin lỗi đã để mọi người lo lắng… – Không sao là tốt rồi- đồng thanh tập 2. – Ơ..ah..mọi người có thể để tui và Phan Anh nói chuyện riêng một lúc không? ————————– Cô ấy muốn gặp riêng Phan Anh,tim tôi lại nhói đau, hai người ấy có nhiều bí mật quá, càng ngày tôi càng thấy cô ấy xa tôi hơn,biết phải làm sao khingườicô ấy chọn để mang hạnh phúc đến cho cô ấy khôngphải là tôi?… ————————– Không biết cô ấy muốn gặp riêng tôi có việc gì? không hiểu sao tôi có linh cảm không hay lắm, rằng khi mọi người bước ra, khi cánh cửa phòng bệnh đóng vào cũng là lúc tôi mất cô ấy mãi mãi… ————————– ———————- – Mình…chia tay…nhé… – …………. – Phan Anh…Thu xin lỗi… – Thu chưa quên Nam? – Thu sẽ không bao giờ quên Nam…nhưng Thu muốn chia tay không phải vì Nam…Thu cần có thêm thời gian để xác định lại tình cảm của mình…Thu sợ…sợ sẽ làm đau quá nhiều người…Thu không muốn thế… – Vậy là Thu làm đau Phan Anh để không làm đau những ngườikhác ư?- Phan Anh hét lên. – Không…Phan Anh…không phải…không phải vậy…Thu không bao giờ muốn làm Phan Anh buồn…làdo Thu không tốt…Thu không thể phân biệt được đâu là thích,đâu là yêu… – Vì Chung? – Thu không biết…Thu xin lỗi…- Phan Anh sẽ không bỏ cuộc đâu… – Phan Anh… – Cạnh tranh công bằng vớiChung, thế có phiền Thu không? – ơ…không… – Thôi, Thu nghỉ đi…Phan Anh về.. – Oh… Nó không ngờ Phan Anh lại làm cho mọi việc trở nên thoải mái như thế…nó thấy có lỗi…có lỗi với Phan Anh…có lỗi với Chung…và…có lỗi với chính mình… ———————- Chia tay rồi…Cuối cùng cô ấy cũng nói…Dù sớm biết cô ấy chưa thực sự yêu tôi…nhưng vẫn đau…Nói rằng ” Phan Anh sẽkhông bỏ cuộc…” nhưng cô ấycó biết rằng lúc nói ra câu đó là lúc tôi muốn bỏ cuộc nhất…Có phải do trước đâytôi quá tự tin? quá tự tin sẽ làm cô ấy quên Nam…quá tự tin sẽ có thể” chen chân” vào trái tim cô ấy…Nhưng tôi không can tâm…tôi phải làm gì đây?.. Nó ra viện. Đi học lại, ai ai cũng hỏi thăm, lo lắng, lũ quỷ sứ bạn nó thì hò hét ầm ĩ – Sao năm nay mày khoẻ ngất thế? – Sao mày gầy đi ghê thế? – Sao mày có bệnh mà không cho anh em biết vớihả? – Sao mày…. Cả bọn tranh nhau hỏi làm nó đau cả đầu, nó vẫn chưa khoẻ hẳn…chóng mặtquá…may mà cóHiền ” cứu” nó: – Mấy ông mấy bà có thôi không? Để yên cho ” chồng tui” nghỉ, không nó…ngất tiếp doạ anh em bây giờ… Cả lũ im hết không nói thêm câunào nữa. Nó ngồi vào bàn, hôm nay Phan Anh không đi học, Chung cũng nghỉ…nó thấy bất an…Không biết nó bất an vì ai? Vì Phan Anh? Hay vì Chung? Càng lúc nó càngthấy mơ hồ về tình cảm của mình, trái tim nó dường như không nghe lờibộ não của nó nữa… ———————- Không biết cô ấy ra sao rồi? Đã khoẻ hẳn chưa? hôm nay nghỉ học…vì không dám đối diện với côấy, đối diện với nụ cười ấy,đôi mắt ấy…Vì sợ sẽ không kiềmchế được mà sẽ kéo cô ấy vào lòng… ———————- Cô ấy ra viện rồi…không biết đã đến lớp chưa? Nhớ cô ấy đến muốn điên lên nhưng lại sợ…sợ sẽ thấy côấy và Phan Anh vui vẻ bên nhau…vẫn biết rằng khôngthể nhưng sao vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi…. ———————- Về nhà, nó lại onl. Hy vọng nik Nam lại sáng đèn, lúc này nó cầnmột người bạn để nó có thể tâm sự… Đúng như nó mong đợi, vừa sign in thì”nguyenhainam is online now” ngothiminhthu: buzz!!! ngothiminhthu: tui đang rat buon, co the lang nghe tui tam su khong? nguyenhainam: san sang, thua cong chua. ngothiminhthu: cam on. nhung tui khong biet fai bat dau tu dau nua nguyenhainam: thu buon vi chuyen gi? ngothiminhthu: kho noi that… nguyenhainam: thu cu noi di, tuikin tieng lam.he he ngothiminhthu: neu…neu thich 2nguoi cung mot luc thi co phaila xau khong? nguyenhainam: la sao? thudanggap truong hop do ah? ngothiminhthu: uh…thuc su tui khong biet fai lam the nao, toi khong sao fan biet duoc dau la thich, dau la yeu… nguyenhainam: thu cu chodi,thoi gian se tra loi tat cangothiminhthu:…nhung lieuco the cho doi duoc khong khi ma trong khoang thoi gian do tui dalam ton thuong qua nhieunguoi… nguyenhainam: vay thi…cungu mot giac di…biet dau ngu day thu se co cau tra loi luon thi sao? voi lai thu cung moi ra vienma, dung suy nghi nhieu qua khong tot dau… ngothiminhthu: cam on….co le nen ngu mot giac that Nó sign out. Đây là lần đầutiên nó out trước cậu bạn bí ẩn kia. Nó cũng không còn buồn thắc mắc tại sao cậu ta biết nó mới ra viện. Nó đặt mình xuống giường, chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng, nó thấy mệt mỏi quá… ————————- ———————— – Tui và cô ấy chia tay rồi – Tại sao lại nói với tui? – Vì cậu là một trong những nguyên nhân… – Tui???? – Phải, cô ấy không phân biệt được tình cảm dành cho tôi và cậu là gì… – Huh??? Vậy… – Cạnh tranh công bằng chứ??? – Đương nhiên. 2 thằng nhìn về phía ” đối tượng”, rồi cùng cười, con bé đang ngồi…ăn bim bim, mặt trông ngố đến là iu. ——————– 2 người ấy sao nói chuyện vui vẻ thế nhỉ? ơ…lại còn vừa nhìn nó vừa cười nữa chứ. Sao vậy? Mặt nó dính gì à? Nhưng nhìn 2 người ấy thân thiện vậy nó cũng thấy vui, thực sự khi 2 người họ cười rạng rỡ y như mặt trời… ——————– 6h15″ Nó bước chân ra khỏi nhà ( cùng thằng Tuấn, từ bé rồi). Nó ngạc nhiên khi thất cả Phan Anhvà Chung đang đứng chờ nó trước cổng. – Để Phan Anh… – Để Chung… 2 thằng còn chưa kịp nói hết câu thì Tuấn nhảy vào: – ” Đưa Thu đi học nhá” chứ gì? Xời, trò cũ. Thôi tui xếp thế nà