Disneyland 1972 Love the old s
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:02:32 ~ 2024-11-22
cập nhật: 19:45 24/06/2019
Search | Time:02:32 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Lẽ Nào Em Không Biết

ừng giọt máu của mình đi vào cơ thể cậu, thứ duy nhất cô nghĩ được…là cầu nguyện.
-“Không sao là tốt rồi!”
-“Không sao là tốt rồi!”
Cả hai đồng thanh, rồi nhìn nhau cười.

-“Nguyệt à, cũng không hẳn là không sao đâu…tự dưng tôi mệt quá!”
Anh nói, đồng thời chiếm luôn giường cô.
-“Tôi chắc không thể đi về được nhà mình nữa đâu, nhọc chết mất, hình như là tại bế cậu đấy, cậu nặng quá mà…”
Có người cười nham hiểm, có người bực bực. Có ai nhờ cậu bế đâu? Chẳng thèm tranh luận, cô nói:
-“Cậu nằm đây, tôi ra phòng khách…”
Chưa kịp đi đã bị con cáo già nào đó kéo ngã vào lòng hắn, thì thầm lời đường mật:
-“Nguyệt, hôm nọ uống rượu say không tự chủ được, làm tổn thương cậu, xin lỗi nhé!”
-“Hôm đó tôi cũng hơi quá lời, Phong đừng để bụng…tại tôi mà cậu bị tai nạn…”
Giọng cô run run…
Quân tử định nói, là tại anh, mà tiểu nhân lại bảo:
-“Ừ, là tại cậu đấy, nên cậu nằm yên đây đi!”
-“Nhưng…”
-“Không có ý gì đâu…từ khi tai nạn tôi hay bị sốt, cũng hơi nguy hiểm, cậu nằm cạnh có gì thì còn gọi bác sĩ…”
Cô thấy tim mình nhói, vết thương của cậu còn chưa khép miệng hẳn… suy cho cùng cũng là tại cô, liền đồng ý, ai đó sướng điên!
Thấy Nguyệt hơi nhích người ra phía khác, Phong tinh ranh giấu điều khiển điều hòa, giọng đều đều…
-“Lạnh quá!”
Cô kéo chăn cho cậu, ân cần hỏi han:
-“Ấm lên chưa?”
-“Vẫn chưa, sao lạnh thế nhỉ?”
Wind không ngừng run khiến Moon xót cả ruột, muốn chỉnh nhiệt độ mà tìm mãi không thấy điều khiển, cô cuống hết cả.
-“Làm sao bây giờ? Hay về nhà cậu?”
-“Chịu, tôi chẳng bước nổi nữa rồi…”
-“Cậu lạnh lắm à?”
-“Ừ, rét run hết cả người…dạo này hay bị lạnh, chắc là di chứng sau tai nạn…”
Moon còn đang cố tìm giải pháp thì cánh tay chắc khỏe của Wind đã mang cô lại gần, sau đó thoải mái nói:
-“Thế này đỡ đỡ rồi đấy, thân nhiệt cậu ấm thật, cho tôi mượn tý đi…”
-“Nhưng…”
-“Nhưng cái gì, sao cậu lắm nhưng thế, thấy chết mà không cứu à? Ác độc thế…”
Lập luận của cậu khiến cô cứng cả họng.
-“Thôi được, tôi biết là cậu vô tình mà, bao nhiêu ngày tôi nằm viện cũng có thấy cậu vác mặt vào thăm đâu, hôm nay tôi có chết ở đây cậu chắc cũng chẳng quan tâm…rồi…tránh ra đi…”
-“Cậu…”
Moon nói được đúng từ “Cậu” đó, rồi chịu chết với tên bướng bỉnh, thở dài mặc xác…
-“Nguyệt, người tôi hôi thế cơ à?”
-“SAO NỮA?”
-“Thì cậu quay lưng về phía tôi, lạnh lẽo kinh lên được…”
-“Ừ, hôi lắm!”
Moon người sắp lả cả ra, cô cũng mới xuất viện chứ đâu, chán chẳng muốn tranh luận, ngủ lúc nào không hay.
Wind thừa cơ lợi dụng, khẽ khàng xoay cô về phía mình, mỉm cười ngắm nhìn…dịu dàng thì thầm…
Nguyệt, mười chín năm rồi…thì ra là nhanh vậy. Lúc nãy tôi còn quên chưa nói, cả mười chín năm, vẫn cứ yêu em…liệu có quá mù quáng không em???
****
Lâu lắm mới được ngủ thoải mái tới thế…mà mở mắt, đã không thấy cô đâu cả, lòng lại thấy rối bời…
Tới khi thấy bóng dáng ấy đang loanh quanh dưới bếp, tim thoáng cái nhẹ nhõm.
-“Không nghỉ đi mà lại làm gì?”
-“Cậu ăn gì tôi gọi cho!”
Hà Dương hỏi.
-“Cậu ăn gì tôi ăn đấy!”
-“Tôi…tôi…”
Cô bối rối nhìn nồi cháo mình đang nấu dở. Vũ Phong liếc sang, giọng trách móc:
-“Bắt quả tang cậu nấu cháo ngon thế này mà định ăn chui một mình hả?”
Tên này, suốt ngày nghĩ xấu.
-“Không phải, nhà hết đồ rồi, có mỗi cháo trắng thôi!”
-“Cháo trắng tôi cũng ăn…”
Thế là, có hai đứa ngồi ăn cháo trắng chan nước mắm. Húp sùm sụp hết cả cái nồi to đùng đoàng.
-“Nguyệt Dương, giờ tôi mới thấm thía cái câu ‘Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon’…”
Cậu nói, đầy đắc chí. Cô cười, bổ sung:
-“Tội nghiệp cho mấy đứa con, cha chan mẹ húp thì con húp gì?”
Có người méo cả mặt.
-“Cậu chỉ giỏi ném đá hội nghị!”
-“Biết thế là tốt!”
Hà Nguyệt Dương, cái mặt rất vênh, rất kênh, rất kiệu! Rất ghét mà!!! Anh cười khẩy, chậm rãi nói:
-“Con thì có tội tình gì? Ba Phong mẹ Nguyệt làm chi cứ làm!”
Ai đó đỏ bừng, lườm nguýt. Ai đó lại thản nhiên nói:
-“Từ mai tôi ăn trưa ở nhà cậu!”
-“Chuyển tối thành trưa hả?”
-“Ai nói chuyển?”
-“Cái gì?”
-“Đần thế, nghe mà không hiểu à, là ăn cả trưa lẫn tối!”
-“…”
Hà Dương còn chưa kịp phản ứng, Vũ Phong đã thêm thắt:
-“Cậu nghĩ xem, giờ cậu lỡ cơ hội phỏng vấn bên Mẽo rồi, tạm thời là thất nghiệp, tôi tạo công ăn việc làm cho cậu thế còn gì?”
-“Không cần, tôi vẫn còn tiền tiết kiệm, cậu không phải thương!”
-“Ăn ở ngoài bị đau bụng lắm!”
Cô nhất quyết phản đối.
-“Bao nhiêu năm vẫn ăn ở ngoài đó thôi!”
-“Nhưng giờ tôi già rồi, bụng dạ không tốt…”
-“Thôi đi!”
-“Cậu nhỏ mọn thế, đã nấu bữa tối rồi thì cho ăn luôn bữa trưa đi, hay là cứ nấu tối hôm trước xong còn nhiều thì thức ăn để tủ lạnh, trưa hôm sau mang ra hâm lại thôi…”
-“Không được, như thế hại sức khỏe, ăn bữa nào nấu bữa đó,!”
Thuyết phục không được, đâm ra xấu tính:
-“Bạn bè quen biết từ thuở mẫu giáo mà khắt khe với nhau thế?”
-“Ặc, cậu n
<<1 ... 9394959697 ... 101>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__2LIKE - dislike__2DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓