cảnh sát sao? Cậu nói xem, liệu trường có đuổi học tớ không? Như vậy, chẳng phải tớ hết đời rồi sao? Bố mẹ tớ mà biết, chắc chắn sẽ tức chết mất.” Du Tinh nói một tràng dài như sắp phát khóc.
Điền Điền nghe mà kinh ngạc: “Cái gì? Mẹ La Thiên vũ nói như vậy thật sao? Bà ấy dựa vào cái gì mà đến tìm cậu hỏi tội? Rõ ràng con trai bà ấy còn lừa cậu cơ mà. Thật là chẳng hiểu lí lẽ gì cả.”
Du Tinh gật đầu đánh rụp: “Đúng vậy. Mẹ anh ta nói năng rất ghê gớm. Hơn nữa còn chẳng thèm quan tâm đến đạo lý. Bà ấy chẳng chịu nghe tớ giải thích mà cứ nhận định rằng tớ dẫn La Thiên Vũ đi dùng bột K. Điền Điền, bây giờ phải làm sao đây? Không thể để mẹ anh ta đến trường tìm được.”
“Du Tinh, cậu đừng lo. Có lo cũng chẳng ích gì. Cậu hãy bình tĩnh lại để nghĩ cách đã.”
Hai cô gái lo lắng bàn bạc cả buổi mà cũng chẳng nghĩ ra được đối sách gì hay. Nếu mẹ La Thiên Vũ kiên quyết đến trường gây rắc rối cho Du Tinh, tránh thì không tránh nổi, chạy khỏi hòa thượng cũng chẳng thể chạy khỏi chùa. Việc nếu đã vậy, chỉ có thể chuẩn bị ứng chiến trực diện mà thôi.
“Du Tinh, cậu đừng sợ. nếu mẹ La Thiên Vũ thật sự đến trường làm loạn thì cậu cứ nói thẳng mọi chuyện trước mặt bà ấy. Phải dũng cảm tranh đấu chứ!”
Du Tinh khổ sở thở dài: “Cũng chỉ có thể vậy thôi. Nhưng nói thực là tớ vẫn không muốn để mẹ anh ta đến trường gây chuyện. Tớ sợ chuyện này mà đưa lên ban giám hiệu thì không biết sẽ thế nào. Tớ đã bị bắt đến đồn cảnh sát, kết quả xét nghiệm nước tiểu cũng chứng minh tớ đã dùng ma túy. Điều này sẽ rất khó chứng minh là tớ tự nguyện hay bị ép buộc. Nếu nhà trường vì chuyện này mà đuổi học tớ thì oan uổng quá!”
Điền Điền chỉ có thể an ủi cô: “Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều như thế. Chưa biết chùng bà ấy chỉ gọi điện thoại chửi mắng một trận thôi chứ không làm loạn thật đâu. Những người có tiền như bà ấy chắc cũng phải giữ thể diện chứ!”
Nhưng Du Tinh vẫn vô cùng lo lắng, Điền Điền nghĩ ngợi: “Hay là tớ gọi điện thoại cho Hoắc Khởi Minh. Anh ta và La Thiên Vũ thân thiết như thế, chắc anh ta cũng nói chuyện được với mẹ của cậu ta. Thử xem liệu có thể nhờ anh ta ra mặt giải thích với mẹ của La Thiên Vũ và khuyên nhủ bà ấy không?”
Mắt Du Tinh sáng lên: “Được đấy, được đấy! Điền Điền, cậu mau gọi điện cho Hoắc Khởi Minh đi.”
Điền Điền gọi điện, nội dung cuộc nói chuyện đúng như dự liệu của Hoắc Khởi Minh. Môi anh ta nhếch lên nụ cười đắc ý: “Mẹ Thiên Vũ lại gọi điện chửi mắng Du Tinh một trận ư? Bà ấy còn nói sẽ đến trường gây rắc rối cho cô ấy sao? Trời ơi! Vậy thì phiền phức rồi. Mẹ Thiên Vũ nổi tiếng là mồm mép. Mỗi lần con trai gây chuyện gì cũng đều đổ lỗi cho người khác. Đặ biệt là lần này, Thiên Vũ vào viện suýt chút nữa thì không cứu được. Bây giờ cậu ấy vẫn chưa về được đâu. Bà ấy tức giận truy cứu xem ai hại con trai bà ấy thành ra như vậy. Bây giờ bà ấy nhận định là Du Tinh rồi, chắc chắn đám bạn “bay” hôm đó đều biết bà ấy ghê gớm như thế nào ên không ai dám chọc giận bà ấy đâu. Dù sao, Du Tinh cũng có mặt, chắc chắn mọi người sẽ đổ mọi trách nhiệm lên đầu cô ấy cho mà xem.”
Điền Điền nghe mà càng tức giận hơn: “Sao đám người đó có thể như thế chứ? Dám làm thì phải dám chịu, bây giờ đổ mọi trách nhiệm lên Du Tinh thì còn ra cái gì nữa? Thấy hồng mềm thì bóp chặt sao?”
“Không phải là hồng mềm thì bóp. Khi đó, họ cùng xảy ra chuyện, chỉ có Du Tinh là không thân không thế, không đẩy cho cô ấy thì đẩy cho ai? Bây giờ, mẹ Thiên Vũ cho rằng Du Tinh dẫn cậu ta đi dùng bột K, miệng lưỡi của bà ta chắc chắn sẽ khiến cô ấy khốn đốn.”
“Sao lại như vậy được? Để bà ấy chạy đến trường gây chuyện, mọi người sẽ biết Du Tinh bị bắt vào đồn cảnh sát. Hơn nữa, còn bị bắt vì nghi ngờ dùng ma túy nữa. Chưa biết chừng, nhà trường sẽ đuổi học cậu ấy. Hoắc Khởi minh, anh có thể giúp cậu ấy giải thích cho mẹ của La Thiên vũ hiểu không? Sự việc vốn không liên quan đến cậu ấy. Cậu ấy cũng là người bị hại mà.”
Hoắc Khởi Minh làm ra vẻ suy nghĩ: “Điều này… Tôi có thể đi giải thích giúp được. Nhưng tính khí mẹ Thiên vũ rất khó chịu, rất khó nói chuyện. Tôi nói thì nói nhưng không biết bà ấy có chịu nghe, có chịu tin hay không nữa.”
“Anh và La Thiên vũ là bạn thân như vậy, anh giải thích chắc bà ấy sẽ tin. Xin anh hãy giúp Du Tinh, để bà ấy hiểu thật ra sự việc không liên quan gì đến cậu ấy . Tôi xin anh đấy.”
“Được rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu tôi có thể làm cho mẹ La Thiên Vũ không đến gây phiền phức cho Du Tinh thì cô phải cảm ơn tôi cho tốt đấy nhé!”
Sau câu nói đó, Điền Điền có nghe rõ tiếng hôn trêu đùa của Hoắc Khởi Minh nhưng cô vẫn long trọng hứa: “Hoắc Khởi Minh, nếu anh thật sự giúp Du Tinh giải quyết được rắc rối này, chúng tôi nhất định sẽ cảm ơn anh thật tốt.”
Tuy Hoắc Khởi Minh đã nhận lời giúp nhưng trước khi sự việc chưa được giải quyết xong, Du Tinh vẫn nhấp nhổm không yên. Nghe Điền Điền thuật lại suy đoán của Hoắc Khởi Minh, là đám người cùng “bay” hôm đó biết mẹ La Thiên Vũ rất ghê gớm nên tất cả đều đổ trách nhiệm lên người mình, cô cắn răng giận dữ: “Sao bọn họ có thể xấu xa như vậy chứ? Chẳng có ai chịu đứng ra nói sự thật sao?”
Điền Điền cũng đồng tình: “Đúng vậy. Thật chẳng ra sao. Đổ hết trách nhiệm lên đầu một m