định thưởng cho tôi một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Tôi không muốn máy ảnh mà muốn tiền, sau đó bỏ vào tài khoản tiết kiệm. Con số trên tài khoản của tôi không nhỏ, tiền mừng tuổi tôi tiết kiệm từ bé đến lớn đều cho vào đó, bố mẹ tôi không đụng đến, có đụng cũng là gửi thêm vào. Nhưng nhìn mấy chữ số này, tôi chỉ nghĩ có để làm gì đâu. Kỷ Thế Phàm chắc sẽ không muốn tôi giúp, con người này coi lòng tự trọng hơn mạng, ngay cả cơ hội mời anh ăn một que kem tôi cũng không có.(4) Ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp
Tôi mang theo tâm trạng háo hức mong chờ bước vào kỳ hai năm lớp mười hai. Nhưng tôi không thể nào ngờ ngày đầu tiên trên đường về sau khi tan học, anh đã hắt cho tôi chậu nước lạnh buốt từ đầu đến chân.
“Thành tích của cậu bây giờ đã rất tốt rồi, hơn nữa càng ngày càng tiến bộ.”
Tôi sửng sốt không biết anh có ý gì.
Anh do dự một chút, nói tiếp: “Tôi cảm thấy cậu không cần người dạy kèm nữa, cậu thông minh như thế, chỉ cần cố gắng thì thi đại học không vấn đề gì. Mà dạo này tôi cũng bận nhiều việc, quả thật không rảnh.”
Tôi khóc không ra nước mắt. Đúng thế, người ta cũng lớp mười hai, cũng muốn thi đại học, làm sao tôi muốn người ta hi sinh thời gian của mình giúp tôi? Dọc đường tôi không nói nửa lời. Có lẽ anh cũng không quen thấy tôi im lặng, muốn nói điều gì nhưng lại không cất thành lời.
Nửa học kỳ cuối cùng là giai đoạn tăng tốc, ai cũng vội vã như được lên dây cót, thời gian dường như cũng trôi nhanh hơn với những đề thi thử. Trong khi giúp thầy chủ nhiệm tổng hợp phiếu ghi nguyện vọng của lớp, tôi kinh ngạc phát hiện– không có Kỷ Thế Phàm.
“Kỷ Thế Phàm không nộp, trò ấy không định thi đại học.”
“Tại sao ạ?” Miệng tôi há thành hình chữ O.
“Thầy đã gặp cậu ta, quả thật rất khó khăn. Có học bổng đi chăng nữa, học đại học vẫn là gánh nặng lớn. Ai sẽ chiếu cố cho bà cậu ta? Ai, chân cậu ta còn bị tật, rất nhiều chuyên ngành không đồng ý nhận đâu, cho dù tốt nghiệp đại học xin việc cũng là vấn đề lớn.” Thầy chủ nhiệm lắc đầu thở dài.
Tôi không sao hiểu được, người có thành tích xuất sắc như thế sao có thể không vào được đại học. Người như anh không vào thì người như thế nào mới đáng vào kia chứ? Anh không định thi đại học sao không nói lời nào? Anh không vào đại học thì chuẩn bị làm gì? Tôi không hiểu, không thể hiểu nổi. Sau giây phút không thể hiểu nổi ấy, tôi bắt đầu tức giận, nhưng không biết nên giận ai? Mình, Kỷ Thế Phàm, thầy chủ nhiệm hay là… ông trời? Ngày nào tôi cũng giận dữ, tan học hết sức tránh chạm mặt anh, trong lớp nhất định không quay đầu lại, không hỏi bất cứ câu nào, không nói với anh một câu. Tôi cũng không biết mình đang giận dỗi ai, anh không vào đại học thì có lỗi gì với tôi chứ?
Cuối cùng có một hôm tôi thấy anh đứng đầu ngõ đợi tôi, không biết đã bao lâu. Phản ứng đầu tiên của tôi là chạy ra đường, không quay đầu lại bắt đầu chạy. Chạy một hơi rất xa, tôi mới dừng lại, quay đầu thấy anh vẫn đứng ở đó. Sau khi dừng mấy giây, tôi không tự chủ được chạy về, đứng trước mặt anh.
“Tại sao, tại sao?” Tôi lớn tiếng chất vấn anh, nước mắt tràn trên mặt, có trời mới biết tôi đã mong đợi có thể sánh vai cùng anh đi trong sân trường đại học như thế nào.
“Thật ra tôi chưa bao giờ định vào đại học. Tôi cần chăm sóc bà, tôi cần làm ra tiền chữa mắt cho bà. Bà đã nuôi tôi khôn lớn, chẳng lẽ tôi chỉ biết đến mình? Mỗi người có một con đường khác nhau, đại học không phải con đường duy nhất. Đối với cậu mà nói, đây là con đường tốt nhất, nhưng với tôi thì không phải như vậy. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, có lẽ về sau tôi sẽ học đại học từ xa*, nhưng trước mắt tôi nhất định phải làm việc kiếm tiền.
*đại học truyền hình: sinh viên học qua truyền hình
Phương Khả Nghi, quỹ tích cuộc sống của chúng ta không giống nhau, có vài điều cậu sẽ không hiểu được.”
“Đúng, mình không hiểu, cũng không muốn hiểu!” Tôi lớn tiếng như bị tâm thần, sau đó bỏ chạy không quay đầu lại.
Rất nhanh, thành tích của tôi lại rơi xuống ngàn trượng, tục ngữ nói đúng: “Học cái tốt thì khó học cái xấu mới dễ.” Thầy cô lo lắng, bố mẹ lo lắng, Kỷ Thế Phàm cũng lo lắng, chỉ có tôi không lo. Tôi không hề giấu diếm bài thi của tôi nữa để ai đó không thể đành lòng nhìn điểm số phía trên. Thấy chân mày của Kỷ Thế Phàm càng nhíu chặt, tôi càng đắc ý. Bây giờ tôi phát hiện mình từ chỗ có khuynh hướng chịu ngược biến thành thích ngược người khác. Cuối cùng, anh không nhịn được nữa, một hôm trong lớp không có ai, anh gào lên với tôi: “Phương Khả Nghi, có phải cậu không muốn vào đại học nữa phải không.”
“Không cần cậu lo.” Tôi trả lời lạnh như băng.
“Phương, Khả, Nghi,” anh nói từng chữ: “Cậu quá đồng bóng, cậu có biết hay không! Sướng mà không biết sướng, từ bé cậu đã bị chiều hư rồi. Tôi không vào đại học là kết quả sự phân tích lí trí, cậu không vào được đại học là hậu quả của sự bốc đồng. Tôi không cần để ý đến cậu, ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, không ai có thể làm thay cậu cả. Cho nên hôm nay tôi chỉ nói một lần, cũng là lần cuối cùng, tôi không muốn thấy cậu hủy hoại tương lai của mình.”
Tôi giật mình ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, đây là lần đầu tiên anh dùng ngữ khí nghiêm nghị như thế để dạy dỗ tôi, tôi có chút lúng túng không biết trả lờ