ghệch và ngạc nhiên chưa ngưng thì quay xe và rời khỏi nơi căn nhà. VỪa rời khỏi nhà khoảng 1km thì Điệp My đứng dậy trong chiếc xe mui trần mà hét lớn:
– “A..! Khó chịu quá đi!!!! A..!”
Tiếng la vang vọng khắp phố làm Minh Long muốn lủng cả hai cái lỗ tai. Minh Long hét lại:
– ”Trời ơi! Cô đang ở ngoài đường, la với hét rồi người ta tưởng tôi chở động vật chưa qua tiêm chủng nữa đấy!”
Một tiếng “bịch” vang lên, Điệp My ngồi bịch xuống ghế rồi quay qua nhăn mặt rồi nói:
– “Chỉ là giải tỏa nỗi bực bội khi ngồi trong xe của anh thôi.”
– “Cô nói cái gì? Nỗi bực bội khi ngồi trong xe của tôi là cái gì chứ hả?”
Minh Long trừng mắt một cách khó chịu rồi nói.
– “Tôi nói thế đấy. Ngồi chút cũng cãi lộn, mệt!”
– “Mệt thì về nhà mà ngủ đi! Đừng có phô trương cái tính chảnh chọe của cô ra chứ!”
– “Tôi có về được sao? Tôi chảnh thế đấy, chảnh thế đừng có nói chuyện và cãi với tôi nữa!”
– “CÔ..!”Chiếc xe mui trần màu xanh dừng trước một quán cafe đề 2 chữ “Sweetie”, bên trong bước ra là hai bóng dáng trông như tên quán: “người yêu”, nhưng ai ngờ trong trí óc của họ đều là những câu rủa người bên cạnh:
– “Con nhỏ chết tiệt, chui đâu ra nữa không biết.”
– “Thằng điên thế kỷ, tự dưng đâu ra một cái hôn ước hôn phu hôn thê!”
– “Hôn ước với hôn thê..! Điên khùng.”
– “Tự dưng lòi đâu ra một thằng thiếu galant, vô duyên lại còn.. điên.”
– “Có con vợ xinh đẹp dịu dàng còn mừng, còn con này đem về nó làm mẹ mình luôn chứ đừng nói là làm vợ!”
– “…”
– “…”
Cái vấn đề là hai người.. không ai nói gì ai thì lại dừng ngay trước cái quán này, mà lại không gây lộn mới ghê. Hai người bước tới một chiếc bàn gần cửa ra vào, rồi ngồi xuống. Khoảng một lát sau thì một chàng trai phục vụ bước ra, nở nụ cười tươi:
– “Chào quý khách. Quý khách dùng gì?”
Vừa nói, vừa trao cho hai người cái menu. Điệp My giơ tay cầm lấy cái menu, bên đầu kia thì Minh Long đang lưng chừng giựt menu. Một tia “điện” xẹt thẳng qua hai con mắt của hai người đang nhìn nhau một cách “đắm đuối”. Điệp My gằn giọng:
– ”Buông ra!”
– “Cô mới buông ra đấy.”
– “Anh có biết galant là cái gì không?”
– “Menu thì không cần galant, còn cô là con gái con đứa hiền lành nết na thùy mị lắm mà, giờ này ngồi giựt menu với con trai à?”
– “Tính tôi như thế nào thì kệ bà nhà tôi đi. Cần gì ý kiến của anh chứ hả? Anh sinh ra là âm dương lẫn lộn hay sao mà không biết nhường con gái?!”
– “Cô nói ai là âm dương lẫn lộn chứ hả? Cô tưởng cô có “máu” con gái lắm à. Không phải cô “phát triển” thì tôi còn tưởng cô là thiếu gia chứ đừng có nói là tiểu thư.”
– “Anh nói “phát triển” cái gì, biến thái gì thì biến thái vừa phải thôi chứ.”
– “Tôi nói gì cô chưa? Trí óc cô đen tối thì đừng có nói tôi, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người, suy óc cô ra óc tôi chứ!”
– “Anh nói trí óc ai đen tối? Có anh mà để ý những thứ khác thì có, ai mà đen tối. Điên khùng và biến thái thì chừa cho người khác với chứ.”
– “Cô..!”
Người phục vụ vẫn còn “đơ”. Chả là gì, chỉ là lúc nãy khi thấy hai người này bước vào. Cả hai đều là trai đẹp gái xinh, mấy cô ở trong quán thầm ngưỡng mộ, cứ nghĩ họ là một đôi. Khi ra trao menu, mấy nàng còn giật lượt với anh, nhưng rồi cũng bước ra. Mấy nàng mà thấy hai người này cãi lộn như thế thì chắc vỡ mộng..! Thở nhẹ, anh lên tiếng:
– “Vậy quý khách dùng gì ạ..?” -Giọng vẫn còn khá e sợ
– “Cafe đen.” -Cả hai đồng thanh rồi quay qua nhìn nhau
Đôi mắt lại hiện ra tia lửa điện, Điệp My vẫn còn ấm ức vụ hồi nãy, liền xoáy một câu:
– ”Người như anh là phải uống “cafe sữa” chứ. Sao lại uống cafe đen?” -Rồi nhếch miệng cười khinh
– “Còn cô thì sao đây? Chứng tỏ mình cá tính hay sao mà gọi cafe đen. Hay là thấy tôi gọi rồi bắt chước?”
– “Tôi đây chứng tỏ thì kệ tôi đi, liên quan gì tới dòng cố nhà anh à? Tôi bắt chước, ừ tôi bắt chước đấy. Tôi bắt chước cái “bản thân nhà tôi” đấy. Còn đỡ hơn cái thứ có chắc người khác bắt chước không mà nói? Ai suy bụng ta ra bụng người thì chưa biết nhé.”
– “Tôi chỉ hỏi, tôi có khẳng định cô bắt chước tôi chưa mà nói như thế hả cô em? Giọng chanh chua này ở trường học dạy cô em đấy à? Tưởng đâu là gái ngoan hay sao mà ra vẻ trước mặt người lớn. Dùng giọng như thế thì đừng nói chuyện với người khác nhé, kẻo người ta tán vỡ mồm.”
– “Anh tưởng anh hơn tôi sao? Đồ cái thứ chỉ giỏi nói, làm có được không mà nói. Tính cách thì chỉ giỏi được cái nói, còn làm thì chỉ nhờ cha nhờ mẹ. 16 tuổi còn mè nheo mẹ, trẻ con thế chứ. Trẻ con thế thì đừng dùng cái miệng còn hôi sữa nói với tôi!”
– ”Hôi sữa? Thế cô vẫn còn hỉ mũi chưa sạch đấy thôi, đi mà nói ai? Cái thứ tiểu thư yểu điệu như cô, được nhà chăm sóc chắc cũng gần như nâng niu vật báu, châu ngọc quý giá rồi chứ. Mè nheo thì cô không có, chỉ là gặp chuyện gì là về khóc lóc với mẹ thôi chứ gì!?”
– “Tôi khóc lóc với mẹ lúc nào? Anh bệnh ảo tưởng chứ gì? Bệnh thì ở nhà chữa bệnh hay tới bệnh viện chứ. Đi ra ngoài mà phô trương cái bệnh ra làm cái gì? Bệnh hoạn thì vừa phải thôi nhe, bệnh hoạn như thế thì đừng có nói xàm, kẻo lại bị rớt hàm, bệnh hoạn thì đừng có mà nói bậy, ăn gậy thì đừng có la hét.”
– “C